Chap 18 : Hiểu lầm

612 24 1
                                    

Vài ngày sau.
Sakura điện thoại cho Syaoran.
_ A Syaoran anh có bận gì ko,đi chơi với em nha ?- cô nói.
_ Sakura xin lỗi anh bận rồi. - anh nói giọng mệt mỏi.
_ Um vậy thôi em đi với Tomoyo vậy.
_ Um em đi vui vẻ.Pp.
_ Pp.
Tắt điện thoại xong thì cô lại gọi cho Tomoyo nhưng nhỏ cũng bận.(t/g: bận vì đi chơi với Eriol đó. Tomoyo: chị im đi*ném dép*.t/g:* trúng chiếc dép ngồi khóc bù lu bù loa* huhu bà chằng.Tomoyo: nói gì đó*sát khí tỏa ra *.t/g*tái mét*dạ ko có gì đâu em viết truyện tiếp đây.)

Bởi vì vậy nên Sakura đành đi chơi một mình.
Cô đi đến trung tâm thương mại để mua đồ xong lại đi dạo.
Sakura đang đi dạo phố thì thấy anh đang ngồi trong một quán nước với một người phụ nữ nào đó rất vui vẻ vì người phụ nữ đó ngồi quay lưng lại với cô nên cho ko thấy mặt.
_ " Sakura à anh ấy ko phải loại người đó đâu"- cô nghĩ rồi tự cốc đầu mình một cái rồi đi tiếp.
_ "mà người đó là ai chứ"- hàng tá câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô.
Sau khi về tới nhà thì cô đi thẳng lên phòng ko nói năng gì cả.
_ Ko đâu Sakura chắc mày nhìn nhầm rồi. - cô lẩm bẩm rồi lấy đồ đi tắm.

Sau ngày hôm đó cô cũng vài lần rủ anh đi chơi nhưng anh lại nói bận nên khiến cô nghi ngờ hơn.
Cô lại bắt gặp anh đi dạo với người phụ nữ nào đó nên cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Cô lao đầu vào công việc ,cô làm từ sáng đến khuya mới về tới nhà.
Rồi một tuần, hai tuần,ba tuần trôi qua mà họ ko gặp nhau.
Touya thấy lạ nên hỏi cô.
_ Bộ dạo này em với thằng nhóc đó cãi nhau hay sao mà anh thấy hai đứa ko còn đi hẹn hò như trước nữa.- anh hỏi.
Cô biết mình ko dấu đc chuyện gì với anh nên oà khóc.
_ Nín đi có chuyện gì nói anh nghe.- anh vỗ cho cô nín rồi hỏi.
Cô đành kể lại tất cả mọi việc cho anh nghe.
_ Cái thằng chết tiệt dám làm vậy với em,được rồi anh sẽ điều tra rõ chuyện này,em nghỉ ngơi đi coi chừng ảnh hưởng đến cái đầu đấy.- anh cô đỡ cô nằm xuống rồi nói.
_ Sao anh hxhx lại biết.-cô bất ngờ liền hỏi.
_ Chị Nakuru nói cho anh biết đó,ba năm trước em qua Pháp để phẩu thuật cắt bỏ thối u chứ ko phải để tự lập đúng ko ?- anh Touya nhíu mày lại.
_ Dạ nhưng bác sĩ nói ko sao rồi ,anh đừng nói cho mọi người biết nhe,đừng để mọi người lo lắng cho em. - Cô nắm lấy tay anh nói.
_ Um anh biết rồi mau ngủ đi quái vật. - anh cố tình chọc cô để cô khá hơn.
_ Dạ. -cô ko phản ứng lại lời nói của anh mình mà lại đắp chăn ngủ.
Thấy cô ngủ anh liền đi ra khỏi phòng rồi gọi điện nhờ người điều tra tất cả mọi việc.

Sau ngày hôm đó thì có vẻ cô đã khá hơn, cô cũng bắt đầu làm việc lại.
Đang làm việc thì anh Touya gọi cho cô nói sẽ đến công ty để nói cho cô một chuyện quan trọng.
20 phút sau.
_"cốc...cốc"-có tiếng gõ cửa.
_ Ai? - cô ném thẳng một từ.
_ Touya Kinomoto.- Touya đứng ngoài cửa nói vọng vào.
_ A anh hai, anh vào đi.- cô nói.
Anh mở cửa bước vào thì lập tức nghe lạnh tóc gáy mặc dù máy lạnh mở chỉ 26°C vì khí lạnh còn toát ra từ vị chủ tịch đó.
_ Anh hai,anh có chuyện gì cần nói với em à.- cô kéo anh lại ghế sô pha rồi hỏi.
_ Um là chuyện về thằng Syaoran.
_ Có chuyện gì liên quan đến anh ta à. - biểu cảm của cô ko thay đổi mà còn lạnh hơn.
_ Thật ra là mấy lần trước em gọi cho nó rủ nó đi đâu thì nó nói nó bận vì nó đang nằm trong bệnh viện kia kìa. - anh Touya nói.
_ Anh nói vậy là sao còn những lần em bắt gặp anh ta thì sao.- cô nghi ngờ hỏi.
_ Đó là do có người giả dạng nó mục đích nhằm chia rẽ hai em thôi. - anh uống miếng nước rồi nói.
Cô như ko tin vào tai mình.
_ Vậy là em đã trách lầm anh ấy rồi sao mà chuyện nằm viện là như thế nào.- cô sốt ruột muốn biết câu trả lời. _ Um, thằng bé nằm viện vì ngộ độc thực phẩm cộng thêm hồi đó lúc em sang Pháp nó có nhập viện vài lần vì đau dạ dày nên bây giờ nó đang bị loét bao tử nên thằng bé phải nằm viện vài tuần.-anh cô nói hết tất cả cho cô nghe.
Nghe đến đây mắt cô đã rưng rưng,cô xót xa cho anh cũng một phần vì cô mà anh mới bị như thế.
_ Vậy sao ko ai nói gì cho em hết vậy. -cô mất bình tĩnh.
_ Nó sợ em lo lắng nên nó kêu mọi người giữ kín chuyện này cho nó,nó nói sau khi xuất viện thì sẽ tạ lỗi với em sau,thật ko ngờ có người lại lợi dụng lúc nó nằm viện mà khiến em ghen tuông,nhưng em đừng lo nữa thằng bé đã xuất viện rồi giờ đang nằm ở nhà đấy. - anh Touya nhíu mày lại nói.
Bây giờ cô đã thật sự khóc rồi cô ko kiềm nước mắt được nữa.
_ Em sẽ đến thăm anh ấy.- cô nói rồi vơ lấy cái áo khoác đi mất hút.
_ Con bé này cứ hấp tấp.- Touya lắc đầu ngán ngẩm.

Vượt Qua Muôn Trùng Để Yêu Em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ