"Khoảng cách xa nhất trên thế giới này là tình yêu giữa cá và chim. Một con bay lượn trên bầu trời, còn một con chỉ biết ngước nhìn từ lòng biển khơi. "
Cô hỏi: "Anh đã nghe câu chuyện về cá và chim chưa?"
Anh trả lời: "Câu chuyện chim ăn cá sao?"
Cô chẳng thèm quan tâm tới anh nữa.
Anh nở nụ cười: "Vậy anh sẽ là một con chim biết bơi.''
Thế nào là yêu?
Yêu là thương mến, là cố chấp, là bất chấp tất cả.
***
Ánh nắng ở thành phố S rực rỡ hơn nhiều so với London. Ngày đầu tiên Khương Kỷ Hứa trở lại Bắc Hải Thịnh Đình, mọi việc có vẻ không được suôn sẻ lắm. Lúc ra khỏi tàu điện ngầm, cô không cẩn thận làm rách chiếc quần tất đang mặc trên người, cũng may là cô còn một đôi dự phòng trong túi. Khương Kỷ Hứa đang loay hoay trong nhà vệ sinh thì nhận được điện thoại của Quý Đông Đình. Sau khi biết chuyện, anh phán một câu xanh rờn: "Sau này chỉ được mặc quần thôi!"
Khương Kỷ Hứa đau khổ không nói thành lời, nhanh chóng cúp máy.
Một lần nữa hiên ngang bước vào Bắc Hải Thịnh Đình, tâm trạng của Khương Kỷ Hứa khá phức tạp. Dọc đường đi, gặp không ít người quen cũ. Khương Kỷ Hứa đều gật đầu mỉm cười. Khi tới đại sảnh, cô nhận được một món quà bất ngờ:
"Giám đốc Khương, sáng nay cửa hàng hoa đưa tới, chúng tôi đã thay chị ký nhận rồi.''
Khương Kỷ Hứa đón lấy bó hoa, xem tấm thiệp kẹp bên trong: You can't have a better tomorrow if you don't stop thinking about yesterday. (Em sẽ không thể có một tương lai tốt đẹp hơn nếu em không ngừng suy nghĩ về quá khứ.)
Khương Kỷ Hứa mỉm cười, ôm bó hoa trước ngực. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ xấu hổ tới mức muốn vứt nó đi, chứ đâu có vui sướng đón nhận như bây giờ. Cô đi về phía thang máy, bắt gặp ngay hai gương mặt quen thuộc, là Hà Vân và Uông Khả Khả. Có những người sớm muộn gì cũng phải gặp, nhưng cô không ngờ lại giáp mặt nhanh tới mức này.
Khương Kỷ Hứa chủ động lên tiếng: "Chào Tổng Giám đốc Hà!"
Hà Vân đang dặn dò Uông Khả Khả, vừa nghe thấy giọng nói của Khương Kỷ Hứa liền quay đầu lại. Ánh măt chị ta dừng trên bó hoa trong tay Khương Kỷ Hứa: "Sức hấp dẫn của Giám đốc Khương vẫn không hề giảm sút nhỉ! Vừa mới trở về đã có người tặng hoa rồi, không biết là vị công tử nào vậy?"
"Tôi cũng không rõ lắm." Khương Kỷ Hứa nhún vai. Từ đầu tới cuối, cô không thèm liếc nhìn Uông Khả Khả lấy một lần. Cửa thang máy mở ra, Hà Vân vào trước, Uông Khả Khả đi theo sau, còn Khương Kỷ Hứa vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Uông Khả Khả hơi chột dạ: "Giám đốc Khương, chị không lên sao?"
"Tôi đợi thêm một lúc nữa." Khương Kỷ Hứa mỉm cười, tốt bụng ấn nút đóng cửa giúp bọn họ. Trước khi cánh cửa đóng sập lại, cô vẫn kịp nhìn thấy gương mặt giận tím tái của Hà Vân.
Khương Kỷ Hứa đi về phía chiếc thang máy khác đang xuống tầng một, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ đằng Sau. Cô quay người, hết sức lễ phép: "Chào Tổng Giám đốc Lục!"
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH KHAO KHÁT [Hoàn]
RomanceTác giả:Tùy Hầu Châu Thể loại:Ngôn Tình Trạng thái: Hoàn Đánh giá: 8.6/10 từ 44 lượt Người dịch: Tô Ngọc Hà Tại sao chúng ta lại có cảm giác thích ai đó? Ban đầu có thể là đơn thuần ngưỡng mộ, sau đó dần dần bị hấp dẫn; Cũng có thể là do "vừa gặp đ...