Chương 29

23K 919 620
                                    

Hứa Huệ Chanh mừng rỡ vô cùng, ngoắc ngoắc tay gọi Chung Định, "Chung tiên sinh, bên ngoài có người."

Lúc đó Chung Định đang hứng nước bên bờ ao, nghe cô nói vậy, hắn nhấp một miếng nước, rồi đi qua bên đó.

Hứa Huệ Chanh bấu lấy các lỗ hổng, lỗ tai áp sát vào nghe ngóng tiếng nói chuyện bên ngoài. Âm thanh bên ngoài truyền đến lúc to lúc nhỏ, hình như cách nơi này vẫn còn một quãng. Đợi khi hắn đi đến gần, cô nói, "Chung tiên sinh, tôi nghe không hiểu."

"Cô còn có ích gì."

Đôi nam nữ kia nói tiếng bản địa của thành phố Z, khẩu âm rất nặng.

Chung Định ước chừng có thể nghe hiểu được bảy, tám phần.

Đợi khi cuộc đối thoại ở ngoài kia truyền đến là về chuyện yêu đương, hắn liền bảo Hứa Huệ Chanh cầu cứu bên ngoài, xem xem đối phương có thể nghe thấy hay không.

Hứa Huệ Chanh theo lời hành động. Cô không suy nghĩ sâu xa tại sao bản thân hắn ta lại không hô hoán.

Kết quả, đôi nam nữ đó sợ đến hết hồn, họ hét to có ma, rồi chạy trối chết.

Hứa Huệ Chanh đờ người vài giây, ão não nói, "Chung tiên sinh, bây giờ làm sao đây?"

Chung Định tựa vào bên cạnh, cứ như việc không liên quan đến mình, "Sớm biết thì tôi đã ra tay rồi."

Cô ngờ vực nhìn hắn.

Hắn giễu, "Giọng của cô có hơi mà không có sức, thực sự giống ma nữ."

Hứa Huệ Chanh cắn môi không nói.

Chung Định nhìn bộ dáng muốn tức giận nhưng lại cố nén nhịn của cô, hắn cười thành tiếng, "Được rồi, chúng ta tự ra ngoài."

"Làm sao mà ra?" Cô vội hỏi hắn, "Nơi này không phải không có đường ra sao?"

"Vừa nãy hai người đó nói có."

"Thật sao?" Hứa Huệ Chanh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, "Chung tiên sinh, anh có thể nghe hiểu được lời họ nói à."

"Cô tưởng tôi là cô sao."

Đôi nam nữ đó, là một cặp tình nhân bỏ trốn. Theo những gì bọn họ vừa nói, hang động này có một truyền thuyết cổ xưa liên quan đến nhân duyên. Hai người họ vì bị gia đình phản đối nên đặc biệt đến nơi này, nguyện cầu trọn đời bên nhau.

Đương nhiên, chuyện mê tín cổ hũ không chút căn cứ này, Chung Định nghe xong thì thôi. Điều hắn ghi nhớ là lối ra của hang động này.

Hang động không có đường.

Bởi ảo tưởng của thần thoại, rất nhiều cặp tình nhân đều muốn vào đây cầu duyên. Thế nên, mới đục ra một con đường nhân duyên. Nhưng từ đó về sau, những khấn cầu về nhân duyên không còn linh nghiệm nữa.

Từ từ, hang động trở nên hoang vắng.

Theo năm tháng đằng đẵng, bởi vì hoạt động đứt gãy của vỏ trái đất, vốn là một con đường bằng phẳng, đã biến thành nhấp nhô gập ghềnh. Câu chuyện xưa chỉ còn lưu truyền lại đến ngay nay là, đôi tình nhân cùng nắm tay đi qua con đường nhân duyên, sẽ cả đời hạnh phúc mỹ mãn.

Bạn Chanh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ