Sau khi vừa khôi phục lại sau cơn kinh hoàng, Hứa Huệ Chanh liền sờ vào túi sau của quần jean. Ban nãy ở bệnh viện, cô đã tiện tay nhét tờ phiếu hẹn kiểm tra vào nơi đó. Túi xách của cô không biết đã bị Phượng Hữu nén đi nơi nào rồi, bây giờ trên dưới toàn thân, chỉ còn lại mấy tờ giấy đó.
Cô mở ra xem.
Thẩm Thung Nhạn liếc nhìn thấy mấy chữ lớn tên bệnh viện, "Cựu Tình Địch tiểu thư bị bệnh gì à? Còn có thể cứu không?"
Hứa Huệ Chanh cười vài tiếng, "... Còn chưa biết."
"Woah ha ha ha. Có thể sống hết năm nay không?" Thẩm Thung Nhạn cười rất điên cuồng, "Cho nên nói, đừng bao giờ đi làm tiểu tam. Không phải không bị báo ứng, chỉ là chưa đến lúc thôi."
Nghe câu này, Hứa Huệ Chanh lại không hề tức giận. Cô biết là lúc ở trong vườn hoa, là Thẩm Thung Nhạn đã cứu cô. Hơn nữa, lời Thẩm Thung Nhạn nói trước giờ đều nửa thật nửa giả, lời nào cũng gọi cô là "Tình địch tiểu tam", nhưng lại chưa từng làm khó dễ cô. Cô trả lời, "Hy vọng không phải là bệnh thật."
Thẩm Thung Nhạn hiếu kỳ, ánh mắt lại dời đến tờ phiếu kia, khi nhìn thấy trên đó đột nhiên có chữ "buồng trứng", "A, có phải là bệnh nan y không?"
"Còn chưa kiểm tra..." Hứa Huệ Chanh gấp tờ phiếu lại, nhìn ra cảnh cây cối bên ngoài cửa xe, cô đột nhiên nói, "Tôi muốn sinh một đứa con..."
Thần sắc của Thẩm Thung Nhạn đột nhiên thay đổi, đó là vẻ mặt không giống với vẻ khoa trương từ trước đến nay, nhưng chớp mắt một cái, cô nàng đã lại diễn rồi, "Cựu Hôn Phu tiên sinh sẽ không thích con nít đâu, anh ta là một tên đàn ông cặn bã tàn khốc vô tình."
"Tôi nghĩ... anh ấy sẽ thích."
"Hừm hừm." Thẩm Thung Nhạn hất đầu, "Tôi có lòng tốt mới khuyên nhủ."
"Là tôi sinh ra, anh ấy sẽ thích." Đây là suy nghĩ thật lòng của Hứa Huệ Chanh, cũng là tự tin mà Chung Định đã cho cô,
"Đầu năm nay, tiểu tam thành chính thất cứ thích đi xát muối vào vết thương của nguyên phối." Nếu như không phải đang lái xe, Thẩm Thung Nhạn chắc chắn đã bưng mặt khóc rồi.
Cứ nói chuyện như thế, hai người họ đã nhanh chóng đến cổng tiểu khu.
Thẩm Thung Nhạn vội kêu Hứa Huệ Chanh xuống xe, "Về nhà nhanh đi, tôi muốn lái chiếc xe này đi hóng gió."
"Nhưng... đây là xe của Chung tiên sinh mà..."
"Hóng gió xong tôi trả lại cho anh ta, tôi làm gì phải hiếm lạ chiếc xe nát này chứ." Phút chốc, cô nàng nghĩ ra gì đó, liền vươn nửa người ra khỏi xe hỏi Hứa Huệ Chanh, "Cựu Tình Địch tiểu thư, Thái Sửu có phải là rất xấu không?"
Hứa Huệ Chanh phải mất hai giây mới phản ứng được "Thái Sửu" là ai, sau đó gật đầu.
"Tôi cũng cảm thấy là quá xấu." Thẩm Thung Nhạn hơi nghiêm mặt, giọng nói trầm xuống, "Nhưng tôi nghĩ, nếu như con của tôi sau này không có cha yêu thương, cũng rất thảm."
Hứa Huệ Chanh sửng người.
"Trời xanh ơi, người đẹp mà lòng cũng tốt như con nên làm thế nào mới tốt đây!" Dừng lại ba giây, cô nàng phục hồi thần thái, "Cựu Tình Địch tiểu thư, tôi đi hóng gió đây. Cô nhanh xuống xe đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Chanh - Giá Oản Chúc
RomanceThể loại: Hiện đại, nam biến thái x nữ làm gái, ngược khúc đầu, sủng ngọt khúc sau, HE. Trích đoạn: Cô: "Em... đi học cấp ba?" Hắn bĩu môi: "Anh mời cho em một gia sư." Cô: "Gia sư... đắt không?" Hắn: "Đắt.Cái này gọi là đầu tư dài hạn...