Chương 56

28.4K 891 271
                                    

Thẩm Thung Nhạn không ở lại lâu, ăn xong cơm liền lên tiếng chào về nhà.

Bởi vì Chung gia gia dặn dò, Chung Định phải tiễn cô nàng ra khỏi khu nhà.

Lúc sắp đi, Thẩm Thung Nhạn móc chiếc khăn tay ra, khẽ khóc một tiếng, "Hôn Phu tiên sinh, nếu như anh muốn phát triển tình cảm của hai chúng ta thì xin hãy liên lạc với em. Điện thoại của em sẽ vì anh mà mở máy 24/24."

"Tùy." Chung Định cảm thấy nhiệm vụ tiễn khách đã hoàn thành, bèn quay người rời khỏi.

Thẩm Thung Nhạn vẫy vẫy chiếc khăn tay, hô lên, "Hôn Phu tiên sinh, anh đừng quá nhớ nhung em nhé."

Cho đến khi bóng lưng của hắn khuất sau một khúc ngoặt, cô nàng mới chầm chậm gấp khăn tay lại, đi về phía chiếc xe đang đợi ở cổng.

Cô nàng kéo cửa xe ra, tao nhã bước lên.

Tiểu Hoàn ở trên xe giơ bảng thư ký trường quay lên, "Con dâu thảo nhà họ Chung, cảnh thứ 22, CUT!"

Thẩm Thung Nhạn thở dài một hơi, nói, "Cực khổ vất vả còn không có tiền caste. Ta thật là mệnh khổ cực mà!"

Khóe mắt Tiểu Hoàn giật một cái.

"Ôi, cái cô Tình Địch tiểu thư đó thật là lợi hại, đã câu mất Hôn Phu tiên sinh của ta rồi." Thẩm Thung Nhạn lắc đầu ta thán, "Đầu năm nay, nguyên phối đều là một quần thể yếu thế."

"Em cảm thấy, cô gia tương lai này chỉ chơi đùa thôi." Tiểu Hoàn đưa qua một bình nước.

(Cô gia: kiểu xưng hô trong phim/ truyện cổ trang, là người nhà bên phía nhà gái gọi con rể.)

Thẩm Thung Nhạn nhấp một hớp nước, "Chơi bời nhiều, thân thể hư nhược. Ta thật lo lắng cho anh ta."

Tiểu Hoàn nhịn không được nữa, trợn trắng mắt lên.

----

Hứa Huệ Chanh và Chung Định đã hẹn địa điểm ăn cơm tối.

Khoảng thời gian hắn về Chung gia, cô ở nhà một mình đến nhàm chán, bèn ra ngoài trước, cô dự định đi dạo ở khu vực xung quanh nhà hàng.

Ở thành phố này đã bốn năm, cô vẫn còn xa lạ với nó. Thường ngày cô chỉ hoạt động trong những khu vực cơ bản, những nơi khác đều không đến.

Thành phố D, cứ mỗi lần tết đến thì mật độ người lại chợt giảm xuống. Giao thông cũng trở nên thuận lợi vô cùng.

Khang Hân đã về quê đón tết. Còn về việc chị có còn trở về nơi này hay không, thì vẫn là một ẩn số. Lúc Khang Hân sắp đi, Hứa Huệ Chanh chân thành nói, "Chúc cuộc sống mới của chị thuận lợi."

"Cám ơn." Khang Hân ở đầu dây bên kia cười lên, chị nhìn đám người trong phòng đợi máy bay, rồi lại nhìn lên bầu trời xám trắng phía trên, "Sơn Trà, sau này cô có khó khăn gì, nhớ tìm chị nhé." Lúc nảy ra suy nghĩ rút lui, Khang Hân đã bắt đầu thu xếp tiền nong. Cho nên, về mặt tiền tài, chị vẫn khá đầy đủ.

Hứa Huệ Chanh đồng ý. Có lẽ, giao tình giữa cô và Khang Hân thế này, có thể coi như là bạn bè chăng.

Cứ đi dạo một hồi, đột nhiên Hứa Huệ Chanh bị bộ quần áo sau tủ kính hấp dẫn.

Bạn Chanh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ