Chương 31

23.9K 809 115
                                    

Trong ba tiệm thì hai tiệm cơm đã dọn dẹp, các tiệm khác rải rắc quầng sáng trước hiên tiệm mình giữa chốn núi rừng, giống như xuyên qua một tầng sương mù.

Chung Định quay trở lại xe.

Bây giờ đã gần 9 giờ, cũng chẳng biết đóa hoa Sơn Trà đó có ăn cơm tối hay chưa. Hắn đoán chắc cô sẽ vì không có tiền, không dám lại mặt dày ăn cơm chực nữa.

Hắn xoay vô lăng, vòng vào ngã ba đường đó, vững vàng đi về phía mục tiêu.

----

Hứa Huệ Chanh ngồi trước cửa sổ, nhìn ra xa xa thấy ánh đèn xe, cô đã không thể nào che dấu nổi tâm tình, chỉ hy vọng đó là Chung Định.

Nói thật thì, trong khi chờ đợi cô cũng từng nghĩ qua, hắn rời khỏi hang động đó rồi, có sẽ trở về với dáng vẻ hỷ nộ vô thường, u ám quái dị hay không. Nhưng khi hồi tưởng lại hắn sau khi gặp nguy hiểm, cô liền tự an ủi bản thân, hắn nhất định sẽ đến. Dù sao thì trong hoàn cảnh tồi tệ đó, hắn đã không hề vứt bỏ cô, vậy thì sau khi an toàn, cô càng nên tin tưởng vào hắn.

Ông bà chủ tưởng rằng những phỏng đoán của hai người họ là sự thật, cảm thấy Hứa Huệ Chanh cực kỳ đáng thương. Lúc ăn cơm tối, hai người còn tốt bụng mời Hứa Huệ Chanh cùng họ dùng cơm. Trong bữa ăn, bà chủ nói chuyện thẳng thắn, chủ đề câu chuyện không gì hơn là, những người đàn ông đẹp trai đều không thể tin được.

Ông chủ gật đầu liên tục, phụ họa, "Nhất là lại đẹp trai như thế."

"Ông chủ, bà chủ." Hứa Huệ Chanh cười cười nói rõ, "Cháu và anh ta thật sự không phải là loại quan hệ đó."

Ông bà chủ nhìn nhau một cái, rồi nhảy qua chủ đề khác.

Sau đó khi nhìn thấy Chung Định bước từ xe xuống, bà chủ lầu bầu, "Cũng may con bé này không bị bỏ rơi." Ông bà chủ vốn suy nghĩ rằng, nếu như đợi đến khi đóng cửa mà vẫn chưa có người đến đón, vậy thì sẽ bảo Nhị Cẩu trong thôn chạy xe gắn máy đưa Hứa Huệ Chanh về. Tuy rằng quán cơm bị thiệt 270 đồng, nhưng giữ một cô bé ở đây cũng không hay ho gì.

Sau khi Hứa Huệ Chanh xác định đó chắc chắn là Chung Định, đôi mắt của cô chợt lấp lánh ánh sáng. Cô hơi cúi thấp đầu che dấu niềm hân hoan của mình, nhưng khóe miệng lại cong lên.

Chung Định xuống xe bước vào tiệm, hắn chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó thì đi về hướng ông chủ. Hắn đưa qua một sấp tiền giấy giá trị lớn, "Tôi đến lãnh cô ấy về."

Ông chủ nhận lấy tiền, ngón tay đẩy một cái, chỉ rút từ đó ra ba tờ, "270 là được rồi." Ông còn móc từ trong túi ra 30 đồng, những tờ tiền còn lại ông tính đưa trả lại cho Chung Định.

"Cứ coi như tiền trà nước của cô ấy đi." Chung Định nói xong, ngoảnh đầu trực tiếp đi ra ngoài cửa.

Hứa Huệ Chanh kịp phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Ông chủ đưa tay ra trước mặt cô, "Cháu gái, nhận lại tiền này đi."

Cô lắc lắc đầu, đây cũng không phải tiền của cô, cô không quyết định được, "Tiền này, hai cô chú nhận lấy đi. Cám ơn hai người hôm nay đã giữ cháu lại."

Bạn Chanh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ