Chương 70

28.4K 884 835
                                    

Chung Định là một người có lòng nghi ngờ rất nặng.

Tâm kế của phụ nữ, từ trước đến nay hắn gặp chiêu nào đỡ chiêu nấy, thế nhưng, hắn chưa từng nghi ngờ tính chân thật của cú điện thoại này của Hứa Huệ Chanh. Ngày thường cô là một người bị động như vậy, hắn tin cô thật sự đã gặp phải chuyện gì đó, mới gọi cho hắn vào lúc không thích hợp thế này.

"Ừm, một chút là về rồi." Hắn hứa với cô như thế.

Cô nức nở một hồi, nghẹn ngào nói, "Em đợi anh."

Chung Định cúp điện thoại, không đụng đến chiếc nhẫn đó nữa. Hắn cong khóe miệng lên cười, "Thật không đúng lúc, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến."

"Ai mà ác độc như vậy." Thẩm Thung Nhạn híp nửa mắt, "Nhằm vào lúc này, khiến cho chiếc nhẫn kim cương to như vậy của tôi chẳng có đất dụng võ. Nhất định là tiểu tam! Vào thời khắc nam chính và nữ chính hứa hẹn suốt đời suốt kiếp, tiểu tam liền vui vẻ gây ra chuyện ngoài ý muốn, tỏ vẻ đáng thương."

"Hàng hóa không dùng đề nghị đến bán ở Sách Lan Câu."

"Một đề nghị có thành ý như vậy thật khiến cho em cảm kích vô cùng. Vậy thì..." Thẩm Thung Nhạn tinh nghịch nháy mắt, "Tiếp sau đây, Hôn Phu tiên sinh dự tính thoát thân thế nào đây?"

Chung Định tự mình bước xuống sân khấu.

Dưới sân khấu ồ lên một trận.

"Chuyện gì thế này?" Lão đại Thẩm gia dẫn đầu lên làm khó dễ, "Cuộc hôn nhân này có còn kết hay không hả?"

Mắt của Chung lão thái gia sẫm lại, ra lệnh cho Chung Định, "Trở về sân khấu ngay."

Chung Định nhướng mày.

Chung lão thái gia tức giận, "Càn quấy."

Chung Định kéo nơ cổ ra, vẫn cái dáng vẻ thản nhiên đó, "Chỉ còn thiếu mỗi thủ tục đeo nhẫn mà thôi. Cơm rượu mấy người cứ ăn, không đói chết được đâu."

Thẩm nãi nãi nặng nề "Hừ" một tiếng, "E rằng, hôm nay cậu là cố ý làm mất thể diện của Thẩm gia chúng tôi."

"Hạnh phúc chung thân của em gái tao, sao có thể là trò đùa?" Lão đại Thẩm gia cười lạnh.

Trong khoảnh khắc nghe thấy câu nói này, Thẩm Thung Nhạn lập tức đổi thành dáng vẻ đau khổ, cực kỳ đáng thương nhìn về phía Chung Định ở dưới sân khấu, ánh mắt thâm tình lại bi thương.

Liền sau đó, những người bên Thẩm gia anh một câu tôi một câu trách mắng, nhất trí cùng xử lý nam chính phụ tình. Bọn họ cố ý muốn làm ầm ĩ trong đại sảnh.

Chung nãi nãi đứng ra giảng hòa. Bà khuyên mọi người qua phòng riêng bên cạnh để giải quyết, nhưng Thẩm gia không đồng ý.

Những người bên Chung gia thì lại duy trì sự im lặng, chỉ có những lời tức giận của Chung lão thái gia vang lên.

Chung Định gạt màn hình hiện thị trên điện thoại, "Tôi đang vội, tránh đường."

Những người xem kịch ở bên dưới nơi nào cũng có. Lúc trước làm long trọng như vậy, ai ngờ được đến thời điểm mấu chốt lại diễn ra cái màn này, thật là một trò tiêu khiển.

Bạn Chanh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ