Chương 75

27.3K 786 433
                                    

Nếu như Chung Định báo cho biết trước thì Hứa Huệ Chanh đã nhớ mua một bó hoa. Bây giờ hai người tay không đến thế này, có chút không hợp lễ tiết.

Cô không khỏi cảm thấy áy náy.

Chiếc bật lửa của Chung Định "đinh" vài tiếng, chiếc nắp mở rồi lại đóng. "Tiểu Sơn Trà, giới thiệu cho em biết, đây là em trai của anh, em ruột."

Hứa Huệ Chanh gật gật đầu.

Hắn kéo lấy tay cô, chuyển mắt nhìn về phía bia mộ, "Đó là, A Diên."

Đối với cái tên "A Diên" này, cô không hề ngạc nhiên. Lúc trước cô đã đoán rằng, Kiều Diên chắc hẳn là tên thật của em trai Chung Định.

"Đây là chị dâu của em." Chung Định nắm lấy tay cô, đút vào trong túi của mình, vẻ mặt rất bình tĩnh, "Em có thể yên tâm được rồi."

Kiều Diên trên tấm bia cười rất dịu dàng.

Hứa Huệ Chanh nhìn chăm chú thế này, cô liền liên hệ nụ cười trên tấm bia mộ với "Kiều Diên" trước kia gặp được. Cô phát hiện ra, Chung Định và Kiều Diên vẫn có chỗ khác biệt: Kiều Diên thật sự khi cười lên, phía bên trái có một lúm đồng tiền cạn, còn Chung Định thì không có.

Cô nhìn tấm ảnh kia thêm mấy giây, sau đó lòng bàn tay truyền đến một trận đau.

Cô muốn rút tay ra, nhưng Chung Định lại nắm chặt không buông.

Hứa Huệ Chanh đau đến xuýt xoa thành tiếng.

Chung Định hừ khẽ, cuối cùng thả lỏng tay ra, "Nào, em chào hỏi em trai anh đi."

Tay của cô rút ra khỏi túi áo của hắn, cô hơi khom người về phía tấm bia mộ, "Chào chú. Chị là Hứa Huệ Chanh, là...." Cô hơi khựng lại, "Bạn gái của anh trai chú."

Chung Định cười cười. Sau đó hắn nhìn về phía bia mộ, không nói thêm gì nữa. Lại qua một hồi, hắn lấy bao thuốc ra, ngậm một điếu, đốt thuốc.

Hứa Huệ Chanh yên yên tĩnh tĩnh, đứng ở bên cạnh hắn, không lên tiếng làm phiền.

Cô nghĩ, chắc hẳn hắn có lời trong lòng nào đó muốn nói với Kiều Diên. Mà có vài chuyện riêng tư, nếu như Chung Định tình nguyện, thì hắn tự nhiên sẽ nói cho cô biết.

Không khí trầm mặc khoảng chừng 10 phút.

Sau cùng, Chung Định nói lời từ biệt, "A Diên, anh đi đây."

Sau đó hắn nhéo nhéo mặt của Hứa Huệ Chanh, cười trong veo tuấn tú, "Trông anh có mắt nhìn chưa, chọn được một cô trắng trẻo tròn trịa."

Cô cười đáp trả hắn.

Lúc rời khỏi, Hứa Huệ Chanh gập người thật thấp về phía Kiều Diên.

Đối với chú em chồng không duyên gặp gỡ này, tâm tình cô khá là phức tạp.

Dù sao thì cô cũng đã từng bị nụ cười ấm áp đó hấp dẫn. Tuy rằng, sự rung động lợt lạt này, sau khi cô và Chung Định tiếp xúc với nhau, đã dần dần tan biến.

----

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Chung Định đưa Hứa Huệ Chanh đi biệt thự một chuyến.

Bạn Chanh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ