Chương 73

28.2K 806 327
                                    

Những lời Chung lão thái gia nói ở bữa tiệc đính hôn, người chú ý không phải là ít.

Hai ngày sau, Kiều Lăng và Trần Hành Quy hẹn Chung Định ra nói chuyện này.

Địa điểm là Sách Lan Câu.

Người đương sự là Chung Định tỏ ra rất thờ ơ. Trong thời tiết mưa dầm không ngớt thế này, hắn còn biếng nhác hơn trước kia.

Trần Hành Quy pha trà, hương trà ngập khắp không khí, tươi mát sảng khoái.

Kiều Lăng và Chung Định không thích trà.

Chung Định để cho Hứa Huệ Chanh một mình ra ngoài khu triển lãm đi dạo loanh quanh.

Hứa Huệ Chanh đại khái đoán ra được, ba người đàn ông này muốn nói chuyện, cô bèn bước ra ngoài.

Sau khi cô đi, trong phòng im lặng một hồi.

Kiều Lăng nhìn ra cánh cửa, qua một hồi lâu, gã mới mở miệng, "Nghe nói đám già ngoan cố trong nhà mày đang tạo áp lực với mày?"

Chung Định cười, "Thế hả?" Vậy thì cũng phải làm cho hắn thật sự cảm thấy áp lực mới tính chứ.

Chung lão thái gia đích thực đã đóng băng một bộ phận tài sản của Chung Định, nhưng mà những hành động khác thì tạm thời vẫn chưa có. Hoặc là, ông ấy đang đợi sự đáp trả của Chung Định.

Trần Hành Quy cầm ấm trà lên, chầm chậm châm trà cho mình, động tác cực kỳ tao nhã, "Hiện tại Chung gia không an bình."

"Có lúc nào mà an bình qua." Nụ cười của Chung Định biến thành mỉa mai.

Cho dù vào ngày bình thường, các thế lực trong Chung thị cũng vẫn là ngươi lừa ta gạt, chứ đừng nói trong thời kỳ Chung Định và Chung lão thái gia đang có mâu thuẫn. Mọi người để mắt tới chính là, phần cổ phần vốn có của Chung Định, rốt cuộc sẽ rơi vào túi ai.

Thế nhưng, thứ mà người khác nhìn chằm chằm vào như hổ đói, thì lại không hề có nghĩa rằng Chung Định cũng đặt vào trong lòng.

Ít nhất, Trần Hành Quy không cảm thấy được Chung Định để tâm lắm. Trần Hành Quy ngửi ngửi mùi hương trà, "Nếu ông nội mày thật sự nổi giận, thì mày dự tính làm thế nào?"

"Không thế nào cả." Dừng một chút, giọng điệu của Chung Định hơi thay đổi, "Có lẽ sẽ đưa bạn gái của tao đi du ngoạn vui chơi khắp chốn."

"Chung thiếu gia." Kiều Lăng vỗ trán cái bốp, "Đến lúc đó thì mày phải tay trắng ra khỏi nhà đó, còn có thời gian nói chuyện yêu đương."

Chung Định tựa vào sofa, trần thuật nói, "Những thứ đó, vốn thuộc về tao." Chung gia cũng chưa từng có người đến thừa nhận những thứ đó là của kẻ đó.

"Mày cứ mở to mắt nhìn Phượng Hữu tu hú chiếm tổ chim khách à?" Kiều Lăng chính là nhìn không thuận mắt cái thứ đức hạnh của Phượng Hữu.

"Nó thích thì tùy." Nụ cười của Chung Định trở nên âm trầm, "Nói không chừng ngày nào đó, tổ rớt mà trứng chẳng còn."

"Tùy mày vậy." Trần Hành Quy cúi đầu nhấp ngụm trà, "Dù sao thì tao và Kiều Lăng luôn ở đây." Có vài lời chỉ cần nói đến đây, nhưng đã tỏ rõ lập trường.

Bạn Chanh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ