Chương 4

11.9K 693 91
                                    

Không lâu sau đó thì hai a hoàn mang vài đồ ăn đến, dọn trên mặt bàn vài ba món xong đang muốn rời đi thì bị Phiên Vân kéo lại một người. A hoàn ngạc nhiên chưa kịp nói gì, Phiên Vân đã cẩn thận hỏi khẽ: " Chờ một chút, ta có chuyện muốn hỏi."

" Cô nương còn gì muốn sai bảo sao?" A hoàn nói.

Phiên Vân lên tiếng: " Ta chỉ là thấy vương gia thật là khó gần quá, không thể khiến người mở miệng nói chuyện, ta cũng không biết người muốn cái gì, ăn cái gì. Ngươi có thể nói cho ta một chút hay không?"

" Ha ha." A hoàn không kiêng kỵ cười ra tiếng, so với Phiên Vân đã cố ý nhỏ giọng thế nhưng gan của a hoàn này lại không nhỏ, có thể vô tư nói: " Cô nương đừng nói là bản thân đã cố gắng bắt chuyện với vương gia đấy, ngài ấy hai năm trở lại đây bệnh không dứt, cổ họng cũng bị tổn thương nên không thể nói chuyện."

" Không thể nói?" Phiên Vân ý tứ nhìn vương gia nằm trên giường, thấy hắn không có gì khác lạ mới kéo người ra ngoài cửa: " Ngươi nói vương gia trở thành người câm?"

" Haizz!" A hoàn thở dài, những cô nương mang đến làm thiếp chăm sóc cho vương gia, mỗi khi đều hỏi những câu này. A hoàn xem ra cô nương này còn vô cùng xinh đẹp, chỉ sợ vài ngày nữa không phát điên cũng tự hại mình nên không muốn nói nhiều: " Cô nương chăm sóc cho vương gia, sớm sẽ quen thôi, ta xin phép."

" Khoan..." A hoàn đi thẳng trở về tây phòng chẳng để Phiên Vân nói thêm, y hướng mắt vào trong phòng, lòng đau buồn thay cho hắn. Một người phải sống như vậy chi bằng chết đi, thế nhưng đôi mắt kiên cường đó chưa một lần chịu khuất phục.

Hắn muốn sống, dù đã ra thế này vẫn cứ muốn tiếp tục sống, có lẽ nhờ vậy vương gia mới có thể gắng gượng níu kéo sinh mạng mình đến hiện nay.

Phiên Vân làm sao có thể như ban đầu, nghĩ chỉ cần làm cho tốt việc của mình, nhẫn tâm bỏ mặt khát vọng được sống tiếp của hắn. Y đau lòng cho một người đang thương là hắn, bản thân không muốn để vương gia nhìn thấy y thương cảm hắn, bên ngoài điều chỉnh tâm trạng mình rất lâu mới muốn trở vào.

Duật Ngôn Phong tuy không có biểu hiện gì, nhưng hắn lúc đó cũng nghe thấy a hoàn nói với nữ nhân kia hắn bị câm. Cô ta lại ở mãi bên ngoài không vào phòng, còn không phải đã muốn bỏ chạy thật xa rồi. Khóe môi hơi kéo lên như đang cười, mi mắt lại khẽ rung động không khống chế được cảm giác thấu hận.

Miệng không thể nói nhưng đôi tai vẫn còn thính giác nhạy bén, nghe tiếng bước chân muốn trở lại phòng gần lại gần, sau đó là tiếng cửa đóng lại. Ngôn Phong lắng nghe nhưng mi mắt nhắm không hề mở ra, bất động tựa trong phòng duy nhất chỉ có hắn.

Không khí im lặng không có tiếng khóc, than thở hay oán trách trời cho số phận của mình. Đó dường như đã là việc hiển nhiên sẽ xảy ra ngay trước mặt Ngôn Phong, thế nhưng lần này lại vô cùng yên ắng.

Phiên Vân cứ nhìn đến cơ thể tàn tật của vương gia thì trong lòng không thể tránh khỏi nổi lên thương xót, y biết đối với một người quật cường như hắn.

[ Đam Mỹ ] Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ