Ngôn Phong lúc trở về lại phòng thì hình như tâm trạng không vui, hắn trầm mặt chẳng chịu nói lời nào khiến Phiên Vân lại tự hỏi mình làm gì để hắn giận rồi: " Vương gia lại làm sao vậy?"
Ngôn Phong không nói, Phiên Vân thật ghét cái tính cách này của hắn: " Người mỗi lần không vui thì cứ im lặng, không chịu lên tiếng thì ta biết được vương gia không hài lòng chỗ nào hay sao?"
" Đừng nói với ta nàng không biết bọn chúng nhìn nàng với ánh mắt gì." Ngôn Phong đột nhiên cả giận nói.
Phiên Vân ngẩn người ra, sau đó liền hiểu hắn giận cái gì. Y buồn cười nói: " Có như vậy thôi mà vương gia cũng để tâm? Chỉ là bọn họ nhìn một chút, cũng có phải là ăn thịt ta? Đâu có mất miếng thịt nào."
" Không được." Ngôn Phong gắt giọng: " Cho dù là nhìn, nghĩ tới thôi đều không được."
Phiên Vân chẳng ngăn nổi mình hé môi cười, y xoa bóp cánh tay cho hắn: " Người vì chuyện này mới giận sao? Vương gia có lúc nhìn ta cũng có ánh mắt giống như vậy, tại sao không thấy người có vẻ gì hối lỗi đi, còn giận ta?"
" Ta không giống." Chuyện xấu bị Đàn Lục Nhi phát hiện cũng không làm hắn xấu hổ, Ngôn Phong xem như việc hiển nhiên nói: " Nàng là thê tử của ta, ta đương nhiên có thể."
Phiên Vân nghe hắn nói thì nụ cười trên môi chợt tắt, y chỉ là muốn nói đùa với hắn. Không lý nào vương gia thật sự xem y là thê tử rồi?
" Lục Nhi." Ngôn Phong lại nói: " Trước kia nàng ở đâu, là tiểu thư nhà quan lại nhà nào vừa được phong chức sao?"
Phiên Vân lắc đầu: " Không phải, ta là... tam nhi nữ của Đàn tri huyện Tề An. Là vương phi đột nhiên cho người đến nói muốn rước ta vào phủ, làm tiểu thiếp của vương gia."
" Thảo nào... ta chưa từng nghe đến. Nếu nàng thật là tiểu thư quan chức triều đình, chỉ sợ sớm vang danh, không đến ta."
Phiên Vân im lặng không trả lời, y cũng không thể nói cho hắn, danh tiếng tiểu thư Đàn gia thật sự có, y là nam còn là đứa con bí mật nên không có người biết tới, còn Đan Lục Nhi thật sự thì chẳng qua đang chờ đợi mai mối từ phủ hoàng tử thôi.
" Gả cho ta, uất ức nàng rồi."
Phiên Vân nhịp tim trong ngực đột nhiên đập mạnh, y vẫn tập trung xoa bóp cánh tay Ngôn Phong, bây giờ ngước lên nhìn hắn. Nghe hắn nói thật chậm: " Nếu một ngày, ta có thể trở lại như trước."
Ngôn Phong nghiêm túc nói: " Ta sẽ cho nàng một hôn lễ lớn nhất, dùng kiệu lớn rước nàng về. Khiến nàng hạnh phúc hơn tất cả, cho thiên hạ biết Đàn Lục Nhi, là thê tử của ta."
Nghe đến cái tên "Đàn Lục Nhi" trong miệng Ngôn Phong, Phiên Vân trong lòng đau nhói. Người đang hứa hẹn cho Đàn Lục Nhi một thân phận, danh nghĩa, cùng sự thừa nhận lớn nhất. Nếu y thật sự là Đàn Lục Nhi, trước những lời chân thật của hắn, gương mặt anh tuấn của hắn, y chắc chắn sẽ rất vui. Thế nhưng y lại không phải, không phải Đàn Lục Nhi, thậm chí không phải nữ nhân.
Nếu Ngôn Phong biết, y chắc chắn sẽ làm hắn thất vọng, khiến hắn tổn thương vì bị lừa dối. Ban đầu Phiên Vân không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho rằng về sau hắn biết thì họ có thể là bằng hữu, huynh đệ. Nhưng bây giờ y sợ nói ra sự thật, sợ nói ra rồi sẽ khiến một người có lòng kiêu ngạo lớn như hắn, có chấp nhận được đã từng nói với một nam nhân những lời này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu
Roman d'amourĐàn Phiên Vân bị phụ thân ép gả đi làm thiếp, thay cho tỷ tỷ là Đàn Lục Nhi so với y chỉ hơn vài tháng tuổi, đối tượng lại là vương gia vang danh mọi cô nương ao ước được gả đến, Nhật Minh vương. Đáng tiếc vương gia ba năm trước vì bảo vệ hoàng đế...