" Khôn hồn thì nói cho chúng ta biết, nơi ở của Nhật Minh vương."
Phiên Vân hai con ngươi liếc xuống, nhìn nhìn bàn tay đang chặn miệng mình ra ý. Nếu không thả ra, y cũng không thể nói chuyện.
Người cầm kiếm hiểu ý mới đe dọa: " Nếu ngươi dám kêu lên một tiếng, ta lập tức lấy mạng tiểu nha đầu ngươi."
" Ùm ùm!" Phiên Vân gật đầu lia lịa, sau đó kẻ phía sau mới chịu thả tay đang chặn miệng y ra. Phiên Vân đúng là không có kêu lên, thứ nhất y bây giờ mà kêu lên một tiếng thì sẽ mất mạng, thứ hai y cũng chưa biết những người này là ai.
Cả hai nam tử đều che mặt, người cầm kiếm nhìn thấy đây chỉ là một tiểu cô nương, lại dọa cho nàng sợ đến run lên thì cũng cảm thấy áy náy. Giọng nói cũng không mang vẻ đe dọa nữa: " Chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, không muốn làm hại ngươi. Nếu ngươi nói cho chúng ta biết Nhật Minh vương gia hiện giờ ở nơi nào trong phủ, ta nhất định không làm ngươi bị thương một chút."
" Các ngươi là ai?" Phiên Vân thấy kẻ này nói chuyện cũng không đến nỗi, có thể không xấu, liền tự nhiên mà hỏi thân phận của họ.
Hai nam nhân chẳng ngờ đến tiểu cô nương này lại ngây thơ như vậy, bọn họ che mặt đương nhiên không muốn kẻ khác nhận ra. Cho dù cô ta hỏi thì họ có nói thật sao? Nam Tử kia lại nói: " Ngươi biết nhiều quá thì không tốt, chỉ cần cho chúng ta biết vương gia ở nơi nào."
" Các ngươi muốn làm hại vương gia?" Phiên Vân lại dứt khoát hỏi.
" Đương nhiên không." Nam nhân nóng vội giống như bị buộc tội oan, quên mất luôn cả mình đang giấu thân phận: " Vương gia là chủ tử, ta làm sao có thể...!"
" Chủ tử?" Phiên Vân ngạc nhiên nói.
Nam tử khỏe mạnh vẫn đang khóa tay Phiên Vân phía sau lạnh lùng nhìn đồng bọn, người kia liền biết mình hớ lời nên lại vứt đi lương tâm mà kề kiếm lên cổ Phiên Vân: " Xin lỗi, đã hứa không làm ngươi bị thương. Nhưng nếu để lộ ra chuyện bọn ta đến hôm nay có thể làm hại đến tính mạng của vương gia, ta chỉ đành có lỗi với ngươi."
Kiếm đã sẵn sàng cứa cổ của y không do dự, Phiên Vân vội nói: " Khoan... khoan đã, ta có thể cho ngươi biết chỗ ở của vương gia."
" Ngươi nói thật?" Nam nhân ngừng tay lại, nhìn kẻ luôn im lặng kia hỏi y thì nhận được một cái gật đầu.
" Là thật." Phiên Vân nói.
" Nếu ngươi lừa ta..."
Phiên Vân chen vào lời hắn: " Ta là tiểu thiếp của vương gia, ta sẽ không hại hắn. Cùng tin các ngươi, không lừa các ngươi."
" Tiểu thiếp." Nam nhân nghe nói vậy không ngờ trong mắt lại nổi tơ máu, tay không nghĩ ngợi muốn cứa cái cổ xinh đẹp của nàng. Không ngờ bị kẻ còn lại túm lấy cổ tay ngăn cản, hắn tức giận: " Ngươi làm gì vậy, tại sao ngăn ta?"
" Ta hỏi ngươi làm gì mới phải." Nam tử kia cuối cùng cũng chịu nói một câu, tiếng nghe lại có uy hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu
RomantizmĐàn Phiên Vân bị phụ thân ép gả đi làm thiếp, thay cho tỷ tỷ là Đàn Lục Nhi so với y chỉ hơn vài tháng tuổi, đối tượng lại là vương gia vang danh mọi cô nương ao ước được gả đến, Nhật Minh vương. Đáng tiếc vương gia ba năm trước vì bảo vệ hoàng đế...