Chương 72: hắn đang thổ lộ sao

154 2 0
                                    

Mọi người nói chuyện, Quý Thư lại âm thâm đánh giá Tưởng Hoa An, thấy hắn đang nhìn Hạ Viên chăm chú khóe miệng mỉm cười, Hạ Viên chớp chớp mắt, dáng vẻ ngọt ngào, gánh nặng trong lòng ba ngày nay mới buông xuống.

Vì Hạ Viên gả gấp, đám người Lý Thiện cũng không kịp chuẩn bị lễ vật đưa tới cho nàng, lúc này thấy nàng lại mặt, cũng nhân cơ hội bảo người lấy lễ vật ra, tặng trước mặt mọi người. Những người phòng khác cũng đều mang lễ vật đến tặng. Quý Thư sớm có chuẩn bị, bảo người mang ra hòm xiểng châm tuyến xưa kia Hạ Viên đã làm, mở ra thì thấy là các loại túi hương, các loại phiến...cũng có chút tinh xảo. Hạ Viên lấy những túi hương của mình, đáp lễ từng người.

Hạ phu nhân thừa dịp người không để ý, ngoắc gọi Quý Thư, nói nhỏ: "Viên nhi tuổi tác quá nhỏ, còn phải chờ vài năm nữa mới có thể viên phòng, Hoa An đang tuổi lớn, chỉ sợ không đợi được tới lúc đó. Con có tính toán gì chưa? Để hắn nạp người khác, không bằng chọn một hai nha đầu thành thực trong phủ đưa qua cho hắn, về sau cũng có thể trở thành cánh tay đắc lực cho Viên nhi."

Quý Thư cũng đang phát rầu vì chuyện này, nhưng nếu nói là vì phòng ngừa Tưởng Hoa An nạp người khác, trước cứ đưa nha đầu đi qua, thật là làm không được. Có điều hiện giờ thấy Tưởng Hoa An đang độ tuổi trẻ, một cái nam tử tráng kiện khỏe mạnh, muốn hắn kết hôn lại ráng nhịn, hiện giờ quả là không thể nào nói nổi. Huống chi Hạ Viên còn nhỏ, có mấy lời thật không thể nói với nàng, chuyện này làm sao cho tốt đây?

Hạ phu nhân thấy sắc mặt Quý Thư khó xử, thở dài nói: "Con một mạch sinh ba nhi tử một nữ nhi, cùng với Niên nhi lại rất ân ái, trong phòng không có người, cũng không có ai dám nói gì. Có điều Viên nhi lại không giống con, lúc này nếu không lo trước, có biến lại hối hận. Con nghĩ kỹ xem, nếu để Tưởng Hoa An tùy ý an trí người trong phòng, nhất định sẽ đưa tới nha đầu tinh ngoan (tinh ranh ngoan độc) lanh lợi, đến lúc đó lại muốn sinh ra một đứa nam nữ gì đó, chỉ sợ Viên nhi bị ép đến cùng đấy. Chẳng bằng để chúng ta tặng người cho Hoa An, cũng biểu lộ chúng ta rộng lượng. Hơn nữa do chúng ta đưa, có trở mặt, cũng không trở mặt khỏi bàn tay chúng ta."

Sau một lúc Quý Thư mới nói: "Để tối nay con tự hỏi xem ý tứ Viên nhi một chút rồi lại bàn tiếp." Nào có chuyện mới thành thân ba ngày, nhà mẹ đẻ chính mình lại vội vàng đưa người nhét vào phòng con rể chứ?

Đến tối, Quý Thư vào phòng Hạ Viên, kéo nàng nhìn kỹ, lại cố ý hỏi thái độ Tưởng Hoa An đối với nàng ra sao.

Hạ Viên thấy thần sắc Quý Thư có chút lo lắng, nên hỏi: "Nương, thật ra có chuyện gì?"

"Tổ mẫu con sợ tuổi tác con còn nhỏ, sẽ không hầu hạ được Hoa An,...." Đang nói bỗng dừng lại, kéo Hạ Viên vào trong ngực, thở dài một cái nói: "Không biết Hoa An có đợi đến lúc con lớn lên không?"

Hạ Viên nghe được lời này cũng đã hiểu được ít nhiều, nhỏ giọng hỏi: "Không lẽ tổ mẫu lo lắng Hoa An muốn đưa người vào phòng hắn?"

"Tổ mẫu con nói muốn chọn hai nha đầu đưa cho Hoa An." Quý Thư thấy Hạ Viên tuy nhỏ, trên việc này lại không hồ đồ, cũng nói ra lời thật, trầm ngâm nói: "Chuyện này phải xem thái độ Tưởng Hoa An. Nếu Hoa An chỉ một lòng ở võ học, lại chỉ đối một lòng với con, tự nhiên bớt việc. Nếu như Hoa An không kết hôn, hoặc giống như đám người phụ thân nó chỉ nghĩ đến chuyện võ học, thành thân với nam nhân thế này, còn có thể không nổi lên tâm tư, đã ít lại càng ít." 

Hạ Viên ở Hạ phủ bảy ngày mới về phủ Tướng quân, khi trở về trong lòng có hơi nặng nề. Đầu tiên là Hoàng hậu muốn đưa hai mỹ nhân cho Tưởng Hoa An, lúc này lại là tổ mẫu đưa hai nha đầu cho Tưởng Hoa An làm thông phòng. Lão nương và mình nói chuyện nửa ngày, cũng không nghĩ ra biện pháp hay nào.

"Làm sao vậy? Trở về phủ nửa ngày ngay cả cái mặt tươi cười cũng không có." Tưởng Hoa An tắm rửa xong đi ra, thấy Hạ Viên ngồi trên giường không nhúc nhích, bày ra bộ dáng người lớn đang trầm tư, cảm thấy buồn cười, đi tới gần nói: "Nếu như không bỏ được mọi người nhà nàng, mấy ngày nữa trở về ở cũng được."

"Tổ mẫu muội sợ muội tuổi nhỏ không hầu hạ được huynh, mấy ngày nữa muốn tới thương lượng cùng phu nhân, muốn đưa hai nha đầu tới cho huynh đó." Hạ Viên cũng lười dài dòng, trực tiếp nói ra, hừ một cái nói: "Ta đây chúc mừng An ca ca trước nha!"

Thì ra là vì cái này! Tưởng Hoa An nhìn Hạ Viên, khó được khi nghiêm mặt nói: "Nam nhân trong phủ Tướng quân bọn ta không nạp thiếp, cũng không an bài người trong phòng. Huynh đã cưới muội, thì sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với muội."

"Huynh..." Hạ Viên ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Tưởng Hoa An. Đây là hắn đang thổ lộ với mình sao?

"Nha đầu ngốc, lo lắng này nọ làm gì?" Tưởng Hoa An đi tới ngồi bên cạnh Hạ Viên, vươn tay sờ đầu nàng, cười nói: "Sớm đi nghỉ ngơi đi!"

Hắn thổ lộ, sau khi ta cảm động rồi, lúc này nên làm cái gì nữa? Kiếp trước một chút kinh nghiệm luyến ái Hạ Viên cũng không có, lúc này moi ruột móc gan, xuất hiện đầy rẫy trong đầu, tất cả đều là tình huống trong phim truyền hình. Với loại tình huống này, nữ chính trong phim truyền hình sẽ ngã vào vai trong lòng nam chính, hoặc là nhìn nhau thâm tình, hoặc là ôm chặc lấy hắn, nghẹn ngào nói "An ca ca, huynh thật tốt" linh tinh.

Hạ Viên quyết định bằng bất cứ giá nào, dù sao cũng đã thành thân, cũng không cần quá bảo thủ. Nghĩ vậy, một bên xê dịch cái mông nhỏ, cắm đầu ngã vào trong lòng Tưởng Hoa An, hai tay vòng qua eo hắn, kéo dài giọng, giọng điệu ngọt ngào nói: "An ca ca, muội rất cảm động!"

Tưởng Hoa An bị Hạ Viên ôm một cái, thân mình đang cứng đờ, vừa nghe tình ái dạt dào thế này, không biết học được giọng điệu ở đâu, không lý do bỗng nổi lên gai ốc, "Ặc" một cái nói: "Nói cảm động, làm thêm một cái túi thơm cho ta đi."

Thiên kim Hạ phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ