Chương 13: A Viên thông tuệ

222 4 0
                                    

Sau khi Thu Thủy ra ngoài, Xuân Oanh không nhịn được nói: "Thiếu phu nhân, lần trước cái vị Thượng thư phu nhân và Trần phu nhân đến rõ ràng là muốn làm khó thiếu phu nhân, lúc này Trấn Nam phu nhân và An Bình Hầu phu nhân đến đây, cũng không biết lại ra một nan đề gì? Nếu vẫn bảo thiếu phu nhân phô diễn tài nghệ, sao thiếu phu nhân không phô diễn một hai, cũng ngăn chặn miệng của các nàng, không để các nàng xem nhẹ đi."

"Đúng vậy, đúng vậy, thiếu phu nhân khi còn là cô nương đã đi theo Tôn phu tử học qua cầm kỳ thi họa, mấy năm nay phải chăm sóc ca nhi thư nhi, mặc dù không gảy được như ngày xưa, nhưng lúc trở về cùng thiếu gia ngắm trăng, đàn một tiểu khúc, hay hát một ca khúc, nghe cũng không bị mài mòn gì." Thu Yến cổ động nói: "Lúc trước trở về hát cái giai điệu chưa từng nghe qua kia, cực kỳ dễ nghe. Nếu Thiếu phu nhân lại hát bài ấy, bảo đảm chế phục người."

"Cho nên nói, hai người các ngươi cũng vẫn còn nhỏ!" Quý Thư lắc đầu nói: "Ta là thiếu phu nhân chân chính của Hạ phủ, nếu người ta bảo ta phô diễn tài nghệ, ta đã vội vàng lại hát lại đánh đàn, còn ra thể thống gì? Qua đi người ta sẽ không khen ta hát hay hay là đánh tốt, chỉ biết sẽ nói thì ra là do hát đánh đàn, không trách được tướng công bị mê hoặc! Các ngươi ngẫm lại xem, có loại người nào vừa hát còn đánh đàn, còn cấp cho các phu nhân trong phủ hiến nghệ?"

"Vừa đánh đàn, vừa hát, còn phải hiến nghệ! Đây chẳng phải là ca cơ hay là con hát sao?" Thu Yến bật thốt ra lời, sau đó tự mình đưa hai tay tát vào mặt mình, "Đáng chết, sao lại nói lung tung như thế?"

Xuân Oanh há hốc miệng, nhưng cũng thầm oán chính mình nói: "Sao nô tỳ lại không nghĩ tới chuyện này, mấy vị phu nhân này muốn thiếu phu nhân phô diễn tài nghệ, thì ra là có tâm tư này. Thiếu chút nữa đã rơi vào cái bẫy của các nàng. Nô tỳ nói mấy vị phu nhân trong kinh thành sao thích đùa giỡn ám toán người thế. Lúc này còn muốn gặp thiếu phu nhân và ca nhi thư nhi, nếu còn ngôn tam đạo tứ , lão thái thái lại không đỡ lời, cũng không phải để người ta chặn họng rồi?"

"Ta nói vẫn là ở nông thôn tốt hơn, đóng kín cửa chúng ta có thể vui vui sướng sướng nói chuyện làm việc, cũng không cần ai phải khó xử ai, ngày an nhàn thoải mái. Ở chỗ cao môn đại trạch này, tuy là cẩm y ngọc thực, nhưng là quá nhiều chuyện." Thu Yến hầu hạ Quý Thư thay đổi xiêm y, vừa đi đổi xiêm y mới cho Hạ Viên và Tiểu Cảm Lãm, vừa nói lảm nhảm: "Ca nhi thư nhi mỗi ngày đều phải gặp người, xiêm y này không thể mặc giống nhau hoài, chỉ phải làm thêm mấy bộ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạc tháng này cũng thật không đủ dùng. Đến đây mới hơn nửa tháng, chúng ta sử dụng bạc bằng ở nông thôn một năm." 

Quý Thư đang sửa sang lại xiêm y cho Hạ Viên, lại nghe lời nói Thu Yến, nàng dừng tay lại, lúc trước vẫn biết đến kinh thành  chi tiêukhẳng định rất nhiều, chính là không biết lại phải tiêu phí đến độ này. Chiếu theo kiểu tiêu phí thế này, chỉ sợ bạc hàng tháng của các phòng cũng không đủ dùng, nếu không có tiền thu nào khác, cũng phải mang đồ cưới bù vào mới không thiếu hụt. Trách không được mỗi người đều e dè hai cái nha đầu Thu Đường và Thu Bình, muốn từ trên người các nàng tìm một chút tài lộ.

Hạ Viên nghe lời nói của Thu Yến, cũng âm thầm suy nghĩ tính toán, lão nương mang bạc đến kinh thành cùng số tiền Đại phòng đưa đến tiền tiêu hàng tháng các loại tích ba năm nay.., vốn là rất nhiều, chính là nghe nói lúc trước tổ mẫu lấy bạc giúp lão nương nhập cổ phần vào trang tơ lụa của lão thái thái, lão nương nhất thời nhanh tay, cầm hơn nửa số bạc trả lại cho tổ mẫu trước, lúc này bạc trong nhà cũng không còn nhiều, lại không sinh lợi, chỉ sợ đang buồn phiền đây.

Vì sợ Trấn Nam phu nhân và An Bình Hầu phu nhân đợi lâu, Quý Thư cũng không trì hoãn thêm, vội vàng dẫn theo Tiểu Cảm Lãm và Hạ Viên đi ra ngoài, sớm có nhuyễn kiệu nhỏ chờ ở cửa, đợi Tiểu Cảm Lãm và Hạ Viên lên kiệu, dọc theo đường đi Quý Thư dặn bảo bọn họ: "Thấy người phải đến thỉnh an, nếu bảo các con đọc thơ, liền lấy một hai bài thơ mấy ngày gần đây học được đọc ra, biết chưa?"

Ừm, tiểu hài tử hiến nghệ cũng là niềm vui mừng cho những trưởng bối, nếu là có người muốn làm khó lão nương, lúc này cũng không thể khóc nháo muốn trở về phòng, vẫn nên nghĩ cách không muốn lão nương mình hiến nghệ nữa đi. Hạ Viên ngẩng đầu nhìn Quý Thư, thấy nàng chân mày nhíu chặt, không khỏi ngồi thẳng người lên, đưa tay nhỏ bé vuốt vuốt lông mi Quý Thư nói: "Nương, người đừng có buồn!"

Thiên kim Hạ phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ