One Short (H)

32.5K 1.1K 133
                                    

"Vương..Vương lão sư, em đang làm gì?"

Cổ Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dán khuôn mặt mình vào đó, đôi môi cậu lại không an phận mà liên tục trượt đi một đường từ xương quai xanh lên đến xương quai hàm tuyệt đẹp của anh. Tiêu Chiến cơ hồ bị hành động đó làm cho vừa nhột lại vừa ngượng.

Chuyện sao lại đi tới tình trạng này? Rõ ràng là khi nãy trên đường về thái độ của Vương Nhất Bác rất bình thường cơ mà?

"Phạt anh"

"..."

"Chiến ca, anh làm em giận rồi!" Vừa nói, đôi môi đang chạy đến mang tai Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác bất ngờ gặm vào cắn nhẹ. Như có luồng điện xoẹt qua,  Tiêu Chiến giật bắn người, trong lòng là hằng hà sa số dấu chấm hỏi to đùng tự hỏi anh lúc nào đã đắc tội với Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến thật sự muốn đòi công bằng a~

Hôm nay đoàn A Lệnh có buổi họp hội cùng nhau ăn mừng phim đã chiếu xong tập cuối, tất cả mọi người do quá hăng nên ai cũng uống hơi nhiều một chút.

Tiêu Chiến vì ngày mai có buổi phỏng vấn cho tạp chí X, vả lại cũng biết tửu lượng của mình có hạn nên anh cho tới tàn cuộc vẫn là một trong số những người tỉnh táo nhất đám.

Quản lý của Vương Nhất Bác do có việc riêng phải đi về trước, Tiêu Chiến thế là lòng nghĩa hiệp của một đàn anh 28 tuổi trỗi dậy phóng khoáng làm tài xế để bạn học Vương đi chung xe, đưa quản lý của mình về nhà xong, sau đó là về căn hộ của Vương Nhất Bác.

Nói đến đây, Tiêu Chiến chợt muốn tự vả vào mặt mình vài phát. Cái gì mà làm tròn bổn phận "anh trai chu đáo" chứ, người trước mặt anh vốn vẫn còn tỉnh táo được không, cần bản thân anh phải vì hai chữ "chu đáo" kia mà dìu từ dưới nhà lên tới phòng để rồi bị đè lên như lúc này à.

"Từ..từ từ đã Vương lão sư, nói đạo lý chút đi. Anh đây không ngại đường xa đưa em về em không cảm kích thì thôi đi. Lại còn giận cái gì chứ?"

"Lúc trên xe, Tiêu lão sư nói rất nhiều..." Vương Nhất Bác nói, mặt vẫn trung thành gục vào cổ Tiêu Chiến.

Thâm tâm Tiêu Chiến gào thét. Đại ca ơi, quen biết nhau không phải ngày một ngày hai, lúc còn quay A Lệnh anh cũng không phải ngày ngày ngồi bên cạnh cậu lảm nhảm dợt kịch bản hay sao? Lại không nghe cậu một câu than phiền đi.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Lại nói toàn chuyện của người khác"

"Khoan đã, làm gì có người khác, không phải anh vẫn luôn nói về La.."

"Lam Vong Cơ" - Vương Nhất Bác chống hai tay ở hai bên đầu Tiêu Chiến đẩy người ra một khoảng vừa đủ để ánh mắt cậu và người phía dưới chạm nhau. Nét mặt cơ hồ thoáng một chút không vui nói tiếp:

"Nhắc đến Lam Vong Cơ, nghe nhạc bài hát Bất Vong, Chiến ca là yêu thích Lam Vong Cơ đến vậy à?"

Tiêu Chiến nghe xong, nghĩ tới nghĩ lui liền kết luận một điều: Vương Nhất Bác say rồi. Phải đặt giả thiết là cậu say thì những chuyện vừa nói mới được tính là hợp lý hoá. Vì người say hay nói nhảm, quả đúng là rất nhảm.

[Bác Chiến] Ổ nhỏ của Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ