||1||

3.2K 90 16
                                    

Một mùa hè đã trôi qua như một cái chóp mắt, anh làm biếng thở giời ngao ngán rồi cũng chịu bước xuống giường thay đồ rồi lấy chiếc xe đạp, đạp đến trường, vừa dựng chiếc xe đạp thôi là đã nghe bao nhiêu tiếng nhốn nháo, xào xáo của đám học sinh kia như đang chào đón ai đó...

Một cậu con trai gương mặt lanh băng bước vào, cậu ta...nhìn quen quen! Đám học sinh bắt đầu quay quanh cậu như đàn kiến bu cục đường...

Khó chịu vì bị bít đường nên đành cất cái giọng trầm kia lên...

-Phiền mọi người...tránh ra cho tôi!

Đám học sinh đó như bị điếc mà cứ lấy phone ra chụp *toạch toạch*, lại lần nữa cất giọng lên nhưng hơi gằn...

-Bị điếc?

Đám học sinh như hiểu nên cũng giải tán từ từ, không quan tâm nữa nên cậu mới thẳng chân bước lên lớp...dù bóng lưng cậu đã đi nhưng ánh mắt của ai đó vẫn dõi theo mãi...

-Nhớ rồi....ra là em...

Đúng! Ánh mắt ấy là của anh nhìn chằm cậu...cứ đơ ra như thế mãi cho đến khi có một cô gái chạm nhẹ vào vai anh khiến anh giật mình thoát khỏi cái u mê đó...

-Thiên An? Mày làm gì vậy...hết hồn!

-Thiên An: mày làm  gì nhìn cầu thang hoài vậy Khánh? Mày bị điên hay gì?

-Khánh: à ờ...không gì! Lên lớp thôi!

Anh và cô bạn ấy tiến về phía lớp của mình...bước vào lớp, theo phản xạ hay gì đó mà ánh mắt của anh lại dừng ngay hướng một cậu con trai đang đeo tai nghe, mắt hướng về cửa sổ...

Lại đơ ra, cô bạn Thiên An lại đẩy mạnh vai anh khiến anh như ngã nhào về phía trước...

-Khánh: làm gì vậy?

-Thiên An: bị ngố à? Làm gì nhìn chăm chăm ai đó vậy?

-Khánh: ừ không có gì...tại còn nhớ mùa hè với lại bị bệnh u mê thôi!

-Thiên An: bệnh u mê...? Bệnh mới...?

-Khánh: cứ cho là vậy!

Nói rồi, anh bước xuống bàn cuối tổ 2, bàn ấy kế bên bàn cậu vì cậu ngồi bàn cuối tổ 1...

Một người nghe nhạc, nhìn ngắm khung cảnh đẹp trời ngoài cửa sổ...một người cứ ngồi ngắm mãi người ấy...

===

Tiếng trống vang lên tùng tùng mấy tiếng, một cô giáo trẻ tuổi bước vào khiến đám học sinh nam ngây ngất...

Cậu, anh và cô cũng chả care mấy chuyện bao đồng...

-Chào các em! Cô tên là Thúy Uyên! Cô sẽ đảm nhiệm chủ nhiệm của các em!

*bộp bộp bộp*

Tiếng vỗ tay vang lên liên hồi, lớn nhất là của đám con trai, cậu chả buồn thèm vỗ tay nữa kia kìa:)

-Đúng rồi...năm nay lớp chúng ta có 1 bạn  mới chuyển vào! Mời bạn Tuấn đứng lên giới thiệu!

Các đôi mắt hướng về cậu, cậu cũng chán nản đứng lên mà nói...

-Phương Tuấn: Trịnh Trần Phương Tuấn

Vừa nói tên xong thì cậu ngồi xuống, chả buồn nói thêm câu gì nữa...mấy đứa học sinh bắt đầu xì xào...

-Ra là con của Trịnh Gia

-Ừ...hèn gì nhìn trông sang thấy ớn!

-Mà kiểu lạnh lùng kìa~ tao thích~

-Mày là con của nhà nào mà đòi thích?

-Nhìn thụ thụ :)

-Đập chetme bây giờ!!

Tiếng xì xào của tụi bàn trên khiến cậu ngước lên nhìn bằng ánh mắt sắc bén..tụi nó rùng mình mà im lặng

Cậu thuộc loại người không thích đông người, ghét con gái, thường thì thích ở một mình, bạn thân của cậu là chiếc tai nghe và cuốn nhật ký nhỏ. Gia đình tuy khá giả nhưng cậu lại không thích chạm mặt với mẹ của cậu  nên cậu rất chán nản mỗi khi về nhà....

===

Một tiết giới thiệu, làm quen và nói quy định nhà trường trôi qua thì cũng tới giờ ra về, đứng trước cổng gắn cái tai nghe vào tai rồi bỏ hai tay vào túi quần mà đi bộ về...

Lấp ló đằng sau có chiếc xe đạp chạy lại dừng trước mặt cậu...

-Khánh: Này Tuấn, cậu về không? Lên tôi chở!

-Phương Tuấn: không!

Thả ra một chữ rồi định đi tiếp thì bị anh chặn lại nói...

-Khánh: lên đi, tôi chở cậu về!

-Phương Tuấn: nhưng tôi không muốn!

-Khánh: lên không thì bảo?

-Phương Tuấn: không!!!

Cậu đẩy anh ra rồi đi tiếp, cậu đi bộ, anh chạy xe đạp kè kè kế bên cứ nói luyên thuyên thuyết phục cho anh chở cậu...

-Phương Tuấn: Đang làm phiền tôi đấy!

-Khánh: cậu không lên thì tôi cứ bám cậu mãi vậy đến khi về nhà cậu!

-Phương Tuấn: hmmm, được rồi...chở tôi về đi, nhức đầu ghê!!

Cậu leo lên đứng phía sau, tay dịnh vai anh. Anh cười thích thú rồi bắt đầu chạy...trên đường đi về thì anh cũng có nói và hỏi vài câu nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt và im lặng...

Xe đạp dựng trước cổng Trịnh Gia thì cậu vô tâm quay lưng vào nhà mà không nói lời tạm biệt hay cám ơn gì cả...khiến anh cũng hơi buồn...

đây là fic mới về KJ....mọi người ủng hộ nhé...fic KJ này mình đã làm rất nghiêm túc ạ...có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm!

Thanks






[Đam||FanFic||KJ] Em là nguồn sống của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ