||4||

1.1K 64 4
                                    

Nguyên cả một buổi học, cậu chỉ ngồi trầm tư nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài...nó đẹp một cách lạ thường...lâu lâu cậu lại nguấy đầu nhìn về phía bàn của anh, nhìn nó ngồi đem đượm buồn về trong lòng...

***

Ra chơi, cậu ngồi ngơ ra đó như đang chờ đợi một câu nói gì đó..sao nó chưa phát ra nhỉ?

-Khánh: nay hắn ta không định rủ mình đi ăn sao?

Dứt câu thì cậu nhớ ra nó, cậu cười khổ rồi đi xuống cănteen ăn một mình..

Thường ngày có giọng nói ngọt ngào và mấy câu nói xàm xàm, luyên  thuyên cứ trong tai cậu, vậy mà hôm nay cậu lại một mình...hôm nay không được nghe mấy câu nói luyên thuyên cậu cũng buồn chứ...tại không phô ra thôi

Đang ăn thì có một bạn nữ đi lại cầm dĩa cơm đứng đó...cái giọng dễ thương cất lên

-Cậu ơi...tớ có thể ngồi chung không?

-Phương Tuấn: ừ

-Ôi...cám ơn cậu nha...

Cô bé ấy ngồi xuống, ăn một cách sang choảnh và thùy mị...nhưng cậu chả care gì mấy..

-Tuấn nghĩ: thường ngày có con bánh bèo nào đòi ngồi là hắn chạy ra xua đuổi bánh bèo đó như gà vịt...vậy mà hôm nay...haizzz

Suốt buổi ăn chỉ im lặng mà ăn...còn con bé kia cứ hỏi này hỏi nọ cậu...cậu hơi phiền nhưng cũng đành trả lời!

Thói quen thường ngày rất khó bỏ các cậu ạ...những thói quen khó bỏ là Khánh cứ dính với Tuấn như sam mà hôm nay mà ngày mai sẽ không dính nhau nữa vì bận...buồn lắm chứ

***
Tối hôm đó, đứng trên sân thượng, ngắm trăng và các ngôi sao nhỏ đang lấp ló trên bầu trời, trên tay cầm lon bia nhâm nhi...lon này là lon thứ 3 rồi các cậu ạ...

*reng reng*

Điện thoại reo lên, cậu nghe máy, đầu máy bên kia bắt đầu tra hỏi [Chữ nghiêng là đoạn hội thoại khi nghe điện thoại]

-Khánh: alo Tuấn!

-Phương Tuấn: nghe!

-Khánh: đang làm gì đấy?

-Phương Tuấn: đang thất hứa!

-Khánh: hmm!! Đang nhậu 1 mình?

-Phương Tuấn: ừ

-Khánh: nè!! Sao không nghe lời vậy?

-Phương Tuấn: tại sao tôi phải nghe?

-Khánh: cậu...tôi lo cho cậu đấy!!

-Phương Tuấn: ừ...

-Khánh: cậu nhớ tôi không..?

Giọng cậu nói nhỏ

-Phương Tuấn: tôi nhớ anh...

-Khánh: whatt? Cậu vừa nói gì?

-Phương Tuấn: tôi nói tôi không nhớ anh!!

-Khánh: ừ...còn tôi rất nhớ cậu...

-Phương Tuấn: cúp nghe..

*tút tút tút*

Nói cho sang chứ không để anh trả lời thì cúp máy mẹ rồi...

Tim cậu đã đập rất nhanh khi nghe anh nói nhớ cậu...ý gì đây?

-Phương Tuấn: anh thích tôi sao...?

Cậu cười nhẹ rồi uống hết lon bia rồi vào phòng ngủ...

***

*ting ting ting*

Tiếng chuông của tin nhắn của cậu vang lên in ỏi...cậu khó chịu bật nó lên xem...

================================

Khánh:
Tuấn ah~ dậy chưa? Dậy sớm đi học đi

Khánh:
Nè!! Hôm nay cậu phải đi học đấy!!

Khánh:
Trịnh Trần Phương Tuấn ah~ dậy đi!!!

Khánh:
Nàyyy!! Năn nỉ á!! Dậy đi mà!!

Khánh:
Đã là 6h 15 rồi!!! Dậy đi mà!!!

Khánh:
Cái báoo thức này sắp đi ăn rồi nè, tôi đi ăn thì không thể gọi cậu dậy đâu Tuấn!

Khánh:
Đừng nướng nữa mà!! Huhu!! Tôi khóc cho cậu xem!!!

Phương Tuấn:
Dậy rồi...

Phương Tuấn:
Đừng nhắn nữa! Đi ăn đi, tôi đi học đây

Khánh:
Okee~ học vui vẻ, mai gặp!!

================================

Cậu mỉm cười nhẹ nhìn cái dòng tin nhắn cuối cùng của anh, cậu vui lắm, vui vì ngày mai có thể được gặp anh rồi, được đứng phía sau xe đạp để anh đưa rước đi học, anh sẽ xua đuổi mấy con bánh bèo không cho nó ngồi cùng cậu...thật mong chờ vào ngày mai....

-----Tua Tua Hôm Sau------

-Phương Tuấn: Alo?

-Khánh: hì hì~ ra bến xe rước tôi đi!!

-Phương Tuấn: gì? Sao lại là...

Chưa để cậu nói thì đã bị anh chặn họng...

-Khánh: Xe taxi bị bể 2 bánh trước rồi...ra rước tôi đi mà...đi mà~~

Cái giọng nũng nịu của anh khiến cậu xiêu lòng mà đồng ý...

---Bến Xe---

Cậu ngó nghiêng ngó dọc tìm anh! Thấy anh đang ngồi ở ghế đá thì cậu chạy nhanh lại...anh vui vẻ định ôm cậu thì cậu ngồi xuống để né cái ôm đó...

-Khánh: ơ...sao lại né?

-Phương Tuấn: đừng động tôi, tôi không dễ dãi!! Đi về nè, nhanh đi!!

Anh vui vẻ cùng cậu đi ra nơi mà cậu dựng xe, anh há hốc mồm vì nó là cái siêu xe màu đen phiên bản giới hạn mới ra mà anh luôn ao ước có được nó...

-Phương Tuấn: anh biết lái không?

-Khánh: biết! Tôi có bằng lái rồi!

Cậu thảy cái chìa khóa cho anh rồi bảo

-Phương Tuấn: lái đi! Tôi hơi mệt!

Nói rồi cậu mở cửa vào ngồi ghế phụ kế người lái, anh còn chưa tin là có ngày anh được ngồi lái chiếc siêu xe này nữa....

...

[Đam||FanFic||KJ] Em là nguồn sống của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ