Tiếng la hét của cậu con trai um sùm làm ồn cả khu phòng đó, nghe tiếng la hét đấy, Gia Huy chạy ra thì thấy cảnh tượng anh đang lôi kéo cậu, còn cậu thì nắm chặt cạnh cửa...Gia Huy chạy lại đẩy mạnh anh ra, cậu chạy lại nép sau lưng Gia Huy...
-Gia Huy: mày đang làm gì đấy?
-Khánh: mặc tao!! Tránh ra!! Tao phải đem em ấy về!!!
-Gia Huy: mày lấy cái quyền gì mà lôi kéo em ấy trong khi mày đã lừa dối em ấy?
-Khánh: Đó là sự hiểu lầm lớn và mày không phải người trong cuộc nên cút!!!
-Gia Huy: đúng!!! Tao không phải người trong cuộc nhưng tao cần phải giữ em ấy lại vì em ấy hận mày!!!
Hai người đàn ông to tiếng với nhau, quát qua quát lại rồi anh đạp cậu bạn ấy ngã, đi lại bế xốc cậu lên rồi ra xe...
Gia Huy lổm cồm đứng dậy ôm bụng đuổi theo, nhưng không kịp rồi....
---
Trên xe cậu giảy nãy không chịu, tìm cách mở cửa xe nhưng bị anh kiềm lại rồi chói tay bằng cộng dây nịch....
Trên xe không ngừng la hét, trách móc anh, tiếng la hét làm anh rất ngứa tai nhưng vẫn bình tĩnh láy xe...
-Phương Tuấn: Cái đồ cầm thú!! Thả tôi ra!! Thả ra!!!
-Khánh: Em im đi!!!
-Phương Tuấn: anh không có quyền ra lệnh cho tôi!!! Thả tôi ra!! Thả ra!!! Thả tôi ra!! Tôi hận anh!!!
-Khánh: em cứ việc hận nhưng giữ im lặng để tôi tập trung lái!!
Không ngừng cái tính cứng đầu đó mà vẫn la hét inh ỏi như cậu đang bị bắt cóc...mặc cho cậu la hét, anh đạp thắng phóng nhanh về nhà rồi bế cậu lên phòng rồi quay trở ra khóa cửa lại nhốt cậu...
Một căn phòng không to nhưng đủ tiện nghi...một căn phòng được tô sơn màu xanh nhẹ mang lại cảm giác mát mẻ...trên tường dán khá nhiều hình của cậu...anh chụp lúc nào đấy?
Một cái giường đơn nhỏ nhắn êm ái đó được đặt cạnh góc cửa sổ...cậu đi lại ngồi xuống chiếc giường đó khóc nức nở...
-Phương Tuấn: hức...thả ra...hức...Gia Huy...hức...cứu...hức...cứu tớ...
Cậu cứ khóc mãi trong căn phòng ấy...mọi hành động của cậu anh đều thấy hết qua cái camera nhỏ được đặt trong phòng...thấy cậu khóc, anh cũng đau lắm nhưng cách này là cách để giữ cậu lại...anh thực sự rất nhớ cậu...
---Tối---
*cạch*
Cửa phòng mở ra, đập vào mắt anh là một cậu con trai đang nằm trên giường ngủ...nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt của cậu...mắt sưng lên cả rồi...
Anh đặt tô cháo xuống rồi giơ tay vuốt ve gương mặt của cậu lâu không gặp đấy...
Cậu bỗng giật mình mở mắt, cậu thấy anh liền hất hay anh ra khỏi mặt cậu rồi ngồi dậy lạnh lùng nói
-Phương Tuấn: vào đây làm gì?
-Khánh: anh nấu cháo cho em, em ăn đi
-Phương Tuấn: tôi không ăn!
-Khánh: ăn đi, có vẻ em đang mệt!
-Phương Tuấn: Không ăn!!!
Cậu vội lớn tiếng, anh khá bất ngờ và nói lại với phần hơi khó chịu...
-Khánh: tôi bảo em ăn chứ là gì đâu mà lớn tiếng!?
-Phương Tuấn: tôi lớn tiếng thì sao? Anh làm gì được tôi?
-Khánh: em...
-Phương Tuấn: im đi!! Tôi cần anh thả tôi ra!!!
-Khánh: tôi không thả!! Vì cách này mới giữ em lại bên tôi! Tôi sẽ không để mất em lần nào nữa!!!
-Phương Tuấn: anh....cầm thù!! Vô liêm sĩ!! Tôi hận anh!! Anh có giữ tôi ở lại 1 năm! 100 năm hay mấy kiếp thì tôi cũng không đưa trái tim tôi cho anh đâu!! Cút!!!
Cậu giận dữ quát vào mặt anh! Anh chỉ im lặng nhìn cậu rồi bước ra ngoài, cậu tức giận cũng phải...vì anh đang giam giữ cậu và cướp sự tự do của cậu ngay lúc này nên dĩ nhiên cậu hận anh!!
Anh đóng cửa và khóa nó lại, đứng ngơ ra một hồi rồi về phòng...
Gương mặt không cảm xúc có hai hàng nước mắt lăn dài xuống, cậu cắn răng không để mình khóc nữa, tay lau nước mắt rồi lục lọi tìm kiếm điện thoại của mình....vì bây giờ...nó đang rất cần thiết
...
Xin tên gợi ý cho các nhân vật sắp xuất hiện :v
-Chị họ của Khánh
-Bạn mới của Tuấn
-Nhân vật bí ẩn...(sẽ tiết lộ sớm)
Chỉ cần 3 tên thôi nha :< giúp tuiii~ tuii cám ơn nhiều nhiều><
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam||FanFic||KJ] Em là nguồn sống của anh
FanfictionTừ cái sét đánh định mệnh ấy thì anh đã chắc em là của anh... Lịch ra chap: (thay đổi lịch lần cuối) Mỗi ngày 8h tối ra 1 chap