||19||

879 54 9
                                    

Cậu khựng lại với câu hỏi của anh, anh mỉm cười nhẹ rồi nói tiếp...

-Khánh: em...không...trả lời...cũng không sao...

-Phương Tuấn: ừ!!

-Tâm Nhi: à à!! Cậu là Tuấn?

-Phương Tuấn: thì sao?

-Tâm Nhi: có gì ta nói chuyện sao, giúp tôi dìu nó lên xe với, tôi chở nó lên bệnh viện!

-Phương Tuấn: à ừ...

Cậu và Tâm Nhi dìu anh ra xe, để anh ngồi ở ghế phụ, còn Tâm Nhi là người láy, nói gì nói, cô là một trong những tay lái lụa à nhầm tay láy đỉnh nhất ở Sì Gòn đấy:) Khánh quả thật có người chị đa tàii ~

Còn cậu, cậu chỉ đứng nhìn rồi quay lưng ra về, cậu theo làm gì chứ! Mà quên, bà chị đó cũng rảnh, đòi kêu cậu qua cho đã rồi chỉ dìu anh ra xe:) haizzz!

--Tối Hôm Đó--

Cậu, Gia Huy và Ngọc Mỹ đang ngồi ở quán nhậu Bà Tư ở lề đường, nãy giờ cũng mười mấy lon rồi ấy, ai ai cũng say mềm...

Họ tâm sự với nhau...

-Phương Tuấn: ực...Ngọc Mỹ...ực...Gia Huy à...ực...ông Khánh bị sốt....ực rồi...

-Ngọc Mỹ: yah~ Khánh là...ực..ai hửm?

-Gia Huy: thì là thằng..ực..bồ cũ của nó đó...ực...

-Ngọc Mỹ: vậy thằng cha Lão Công...ực đó là Khánh...ực..đó à?

-Phương Tuấn: haha...ực...chứ sao?

-Gia Huy: ổng sao...rồi?

-Phương Tuấn: aii biết...nãy giờ..ực..tôi ngồi ở đây với bây...sao...mà biết?

-Ngọc Mỹ: ngày mai...vô thăm người ta đi...ực...hihi

-Phương Tuấn: à ờ...ực...Tư ớii~ tính tiền

Bà Tư chạy vô nhẩm nhẩm rồi trả lời, Gia Huy lấy tiền ra đưa cho bả rồi cả ba cùng bắt taxi về chứ còn đứa nào tỉnh đâu mà lái xe:)))

--Sáng Hôm Sau--

Tại bệnh viện, đâu đó trước căn phòng bệnh, một cậu con trai nào đó đang lấp ló trước cửa, trên tay cầm ít đồ ăn (cháo, trái cây, v..v)

*cạch*

Cách cửa mở ra, là Tâm Nhi. Cô ấy khá bất ngờ vì sự hiện diện bất thình lình của cậu, cậu giật mình, nở nụ cười ngượng ngượng...

-Tâm Nhi: thăm Khánh à? Vô đi!

-Phương Tuấn: à...ừ!!

Cậu rụt rè bước vào phòng bệnh của anh, phù~ anh ngủ rồi...

Cậu nhẹ nhàng đặt cái giỏ đồ ăn trên bàn rồi đi tại giường bệnh của anh, tưởng đâu lo lắng, vuốt ve gương mặt rồi khóc lóc, ai dè...

-Phương Tuấn: vừa lòng anh lắm!! Nghiệp quật đó Khánh ah~ ai biểu lúc trước phản tôi~ lúc trước bắt cóc tôi~ liuliu~ nghiệp quật nghiệp quật!!

Haha :) cậu đang rủa anh đó chứ có tốt lành mẹ gì đâuu :)) poor Khánh:>

Đang thầm chửi anh vui vẻ thì...

-Khánh: em vừa nói gì?

...




[Đam||FanFic||KJ] Em là nguồn sống của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ