Họ gặp nhau rồi...
Anh như xúc động nhào đến ôm chặc lấy cậu như không muốn xa cậu nữa...anh nhớ cậu lắm. Cậu nhận biết được những thứ đang xảy ra nên đẩy mạnh anh ra khỏi người cậu...
-Khánh: Tuấn!! Anh nhớ em lắm...anh tưởng em...
Chưa để anh nói hết câu, cậu liền tiếp lời...
-Phương Tuấn: xin lỗi...có một sự hiểu lầm...tôi là Jack...
-Khánh: không thể nào!! Là em!! Là em mà Tuấn.
-Phương Tuấn: à đúng rồi...Tuấn là em trai sinh đôi của tôi. Tôi nghe tin Tuấn vừa mất....hic...nên tôi hiểu được cảm giác của anh mà...tôi cũng nhớ em tôi lắm...
-Khánh: Có thật không...?
Câu hỏi dè chừng của anh làm cậu cũng theo mà trả lời
-Phương Tuấn: dĩ nhiên...tôi dối anh làm gì...? Thôi...đừng nhắc tới em ấy nữa...tôi buồn lắm. Vào công việc đi
-Khánh: được rồi...
Anh buồn thiu ngồi xuống cùng cậu bàn hợp đồng..
2 tiếng sau quyết định nên đồng ý ký hợp đồng, cả hai ra về, mỗi người một lối...
Trong xe, anh nghĩ đến "người anh sinh đôi" của cậu lúc nãy...
-Khánh: Tuấn...em ấy đã bao giờ nói em ấy có anh trai sinh đôi đâu....
-Khánh: không thể nào...mình cần xác định rõ...còn việc bệnh viện báo tin em ấy chết vào mấy năm trước...mình cần đến làm rõ!!!
Nói là làm, anh chạy xe đến bệnh viện của mấy năm trước...đi tìm cái ông bác sĩ đã báo tin đó. Chạy mấy vòng thì mệt lã rồi,...
Một bóng dáng người lớn tuổi quen thuộc lướt qua nhanh, theo phản xạ anh kéo ngược người đấy lại. Chính là ông bác sĩ đấy.
-Cậu là...?
-Khánh: người mà nghe tin ông báo tin người nhà tôi chết và tôi đã định đánh ông.
-Sao tôi nhớ? Tôi cũng lớn tuổi rồi
Anh liền dơ tay lên thành nắm đấm, tay còn lại nắm áo ông ta dựt lên...
-Khánh: nhớ chưa?
-A...nhớ...nhớ rồi...thả tôi xuống
-Khánh: ừ..
-Có chuyện gì không?
-Khánh: Trịnh Trần Phương Tuấn...không chết đúng chứ?
-Tôi....
-Khánh: nói!!!
Anh gằn giọng làm ông ấy sợ mà trả lời...
-Phải!!! Cậu ấy...không chết...trong lúc phẫu thuật...cậu ấy đã bảo với tôi rằng đừng nói cho cậu là cậu ấy còn sống, hãy nói cho cậu là cậu ấy đã chết!
Anh không nói gì hừ lạnh một cái rồi bỏ lên xe, lấy điện thoại ra điện cho ai đó. 5' sau có tin nhắn anh liền chạy thẳng đến nơi mà người trong máy nhắn...
Đến nơi, anh đi thẳng vào mà không nói tiếng nào, tới phòng đó, thấy người con trai đang thu xếp đồ đạc anh đi lại kéo người đó...
-Khánh: TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN!! Em hay lắm!! Em dám lừa tôi!!!
-Phương Tuấn: ơ...?
...
Nóii rồii :> quay lại nhanh mà :> xíu tặng thêm 1 chap cho mấy cô nhe~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam||FanFic||KJ] Em là nguồn sống của anh
FanfictionTừ cái sét đánh định mệnh ấy thì anh đã chắc em là của anh... Lịch ra chap: (thay đổi lịch lần cuối) Mỗi ngày 8h tối ra 1 chap