||9||

926 50 12
                                    

---Tối---

Giờ này cũng đã tối lắm rồi, vậy là ai nấy đều về phòng ngủ...nhưng cậu bạn kia lại lấp ló ở ngoài như muốn vào phòng cậu chơi một lát...

-Phương Tuấn: Gia Huy ah! Tớ biết cậu ở ngoài đó, cậu vào đi!

Cậu bạn ấy nghe liền giật thót tim, quả thật là Phương Tuấn, chỉ chú ý một chút là biết ngay. Gia Huy từ từ bước vào ngồi xuống cái ghế sofa nhỏ kia...

-Phương Tuấn: có gì không? Cậu qua phòng tớ làm gì?

-Gia Huy: hông gì, tham quan chút...

-Phương Tuấn: ờ! Vậy tham quan đi, tớ vào nhà vệ sinh một lát..

Cậu lại tủ đồ lấy bộ pijama rồi cầm vào nhà vệ sinh. Gia Huy cũng đứng lên tham quan từ từ. Bỗng khựng lại khi thấy có tấm hình một người con trai đang cầm mua cây kẹo bông gòn. Nhìn anh ta trông rất đẹp trai...

*cạch*

Cậu bước ra, thấy Gia Huy cầm tấm hình đó liền chạy lại dựt lại nó...

-Phương Tuấn: cậu...cậu đừng coi nó!

-Gia Huy: ơ...? Mà ai vậy mèo con?

-Phương Tuấn: chỉ...chỉ...chỉ là...

Cậu không nói nữa mà xé nó đi, tay đẩy Gia Huy ra cửa, miệng thì nói:

-Phương Tuấn: cậu quên tấm hình đó đi! Ngủ ngon.

Bị đẩy ra cửa trong sự hoang mang, làm cậu bạn này "ạc cun" 5s.

Trong cậu, cậu đang suy sụp tinh thần nhìn những cái vụn ảnh mà chính tay cậu xé nó...cậu chỉ còn tấm này duy nhất thôi vậy mà cậu xé nó rồi...vậy giờ cậu phải làm sao đây...?

----

Thế là 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng cậu và anh không gặp nhau, cậu đã xin chuyển trường khác để tránh mặt anh...anh biết điều đó nên anh đã và đang rất buồn..

Bỗng một ngày vu vơ...anh chợt nhắn tin cho cậu...

================================

Khánh:
-Tuấn...

✅Seen

Khánh:
-Em...còn giận tôi không?

✅Seen

Khánh:
-Tôi..xin lỗi...

✅Seen

Khánh:
-Làm ơn...rep tôi đi...tôi..nhớ em..

Đang soạn tin...

Khánh:
-Tuấn...tôi nhớ em

Phương Tuấn:
-Làm ơn đi

Phương Tuấn:
-Đừng như vậy với tôi

Phương Tuấn:
-Chơi đùa tôi đã rồi giờ quay sang xin lỗi?

Phương Tuấn:
-Tôi đang cố quên anh đây...

Phương Tuấn:
-Đừng làm tôi yêu anh thêm nữa...

Phương Tuấn:
-Yêu anh đáng sợ lắm Khánh...

Phương Tuấn:
-Đừng làm phiền tôi nữa...cám ơn anh rất nhiều!

Khánh:
-Tuấn!! Đừng như vậy...

Bạn không gửi được tin nhắn cho Phương Tuấn. Tìm hiểu thêm.

================================

Phải...cậu block anh rồi...yêu anh...đáng sợ đến thế sao, cậu không khóc nữa, cậu nén nó lại...vì cậu không muốn khóc cho một người như anh...cậu sẽ quên anh...sẽ quên anh thật nhanh...sẽ không yêu anh nữa...nhất định...sẽ không yêu anh nữa...

...

Nãy có má dọa tui là tui hông ra chap bù là nhà tui sáng nhất đêm nayy :(( tui sợ lắmm nên tuii ra :(( hẹn gặp chap 10





[Đam||FanFic||KJ] Em là nguồn sống của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ