||21||

869 51 19
                                    

-Phương Tuấn: anh...ý anh?

-Khánh: cuộc nói chuyện điện thoại của em...anh nghe hết rồi...em nhớ...ngày mà em và anh quay lại? Và em đi ra ngoài nghe điện thoại không?

---Tua Ngược---

-Phương Tuấn: Anh đợi em tí..em ra nghe điện thoại!

-Khánh: ừm!!

Cậu đi ra ngoài, bắt máy lên nghe...vì đó là cuộc gọi của ba cậu

-Phương Tuấn: alo con nghe ba.

-Rồi nào con về nước?

-Phương Tuấn: à thì...con định ở đây luôn...còn công ty của con thì con đưa cho Gia Huy và thư ký quản!

-Ba không quan tâm việc của con! Ba đã tìm cho con người vợ đàng hoàng rồi! Con mau về để gặp mặt người ta!

-Phương Tuấn: ơ ba? Nhưng con đã quay lại với Khánh...với cả...con không muốn có vợ...bởi vì...khó nói quá!!

-Cãi không? Ta nuôi con từ nhỏ đến lớn rồi bây giờ không nghe lời à? Ta đặt đâu con ngồi đó!! Ta không bao giờ chấp nhận việc trai và trai yêu nhau!!

-Phương Tuấn: ba kì thị...sao...?

-Đúng!! Không nói nhiều, nếu như con không về cưới vợ, ta sẽ sai người giết thằng đó!!

-Phương Tuấn: ba...

*tút tút tút*

*cạch*

-Phương Tuấn: K...Khánh? Anh sao ra đây?

-Khánh: không gì...anh đi xuống cănteen của bệnh viện mua ít đồ!

-Phương Tuấn: anh cứ ở đó...em đi mua cho!

Cậu vọt đi vì cậu sắp khóc đến nơi rồi...nghĩ đến lời ba cậu nói...cậu buồn lắm...cậu muốn cưới anh...nhưng ba cậu...

--Hiện Tại--

-Phương Tuấn: K...Khánh à...em...em

-Khánh: anh không cho em đi...không phải anh xúi em cãi ba...anh chỉ muốn em không cưới vợ...anh muốn em cưới anh...

-Phương Tuấn: Khánh...Khánh à...em phải nghe ba em...em...em...

-Khánh: em...được! Tùy em vậy...

-Phương Tuấn: chia tay anh nhé...lần này..chắc chắn là lần cuối chúng ta gặp nhau...đừng tìm em nữa...

Cậu đứng dậy chạy đi, cậu khóc...cậu khóc rồi...vội lấy điện thoại ra điện cho Ngọc Mỹ...

-Phương Tuấn: alo Mỹ...cậu đang ở khách sạn đúng không...?

-Ngọc Mỹ: yep! Sao đấy? Khóc à?

-Phương Tuấn: đợi tớ...

Cậu tắt máy, bắt taxi về khách sạn...hiện tại cậu cần được an ủi...cần có một bờ vai...một cái ôm để dỗ nín cậu...và cậu cần Ngọc Mỹ...vì cô ấy...chỉ có thể làm những điều đấy với cậu...

--Khách Sạn--

-Ngọc Mỹ: nín đi Tuấn!! Cậu phải chia tay anh ta sao..?

-Phương Tuấn: tớ...hức...tớ không thể cãi ba tớ...hức...nếu không...hức...ba tớ sẽ giết anh ấy mất...hức...

-Ngọc Mỹ: không biết ông ấy có quan tâm đến cảm xúc của cậu không nữa!!

-Phương Tuấn: hức...chắc chắn là không...hức...tớ phải lánh mặt anh ấy một thời...hức...gian!

-Ngọc Mỹ: ừ ngoan nào! Nín nào...nín...

--Bên Mỹ--

Trong căn biệt thự trắng...

-Mẹ Tuấn: Tôi đã bảo ông đừng can thiệp vào cuộc sống của thằng bé nữa!! Ông đang cướp hạnh phúc của nó đó!!

-Ba Tuấn: thì sao? Tôi không chấp nhận nó yêu thằng Khánh được!!!

-Mẹ Tuấn: tại sao chứ hả? Ông có phải ba nó không? Phải hiểu cảm giác nó chứ!!!.

-Ba Tuấn: nhưng tôi không thể nào chấp nhận việc con trai và con trai!!!

-Mẹ Tuấn: vậy cuối cùng...ông vẫn chính là người kì thị con trai ông...ông không phải ba nó...ông không hiểu nó...tôi...thất vọng về ông lắm!!

Bà mệt mỏi vì cuộc tranh cãi này rồi thở dài đi lên phòng đóng cửa lại, ngồi trên giường, lấy điện thoại nhắn tin cho anh...

================================

Mẹ Tuấn:
-Khánh, ta xin lỗi con! Con cố níu kéo thằng bé nhé...ta sẽ ngăn cản ông ấy!

Khánh:
-Bác gái, con cám ơn ạ! Con sẽ cố níu kéo em ấy!

Mẹ Tuấn:
-Cố lên con nhé! Các việc còn  lại con cứ giao cho ta!

Mẹ Tuấn:
-Con rể!! Cố lên!!!

Khánh:
-Vâng!!!

================================

Anh vui vì đọc được tin nhắn của mẹ vợ tương lai lắm! Bà ấy thật tốt bụng...và anh...chắc chắn sẽ giữ cậu lại!!

...

Sr đăng trễ.


[Đam||FanFic||KJ] Em là nguồn sống của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ