||6||

1K 55 7
                                    

Mặt cậu đỏ ủng lên hết rồi, dơ chân lên đá anh một cái làm anh ngã nhào lên sân cỏ xanh này! Anh ngồi dậy nhìn cậu nói:

-Khánh: yahh!! Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!!

-Phương Tuấn: anh đùa không vui...sao lại thích tôi cơ chứ...đùa như vậy không vui đâu

-Khánh: cậu nghĩ tôi đùa? Tôi lấy hết danh dự của tôi để khẳng định là tôi thích cậu!!!

Mặt anh nghiêm túc dần nhìn cậu, như trông ngóng cậu sẽ nói gì...nhưng sao lại ngơ ra thế kia?

-Khánh: sao lại không nói gì? Tôi thích cậu, liệu tôi có cơ hội để đi cùng cậu không? Tôi mong tôi sẽ được bảo vệ cậu..bảo vệ cậu bây giờ và mãi mãi...tôi sẽ cùng cậu đi hết con đường này!!

-Phương Tuấn: Khánh...tôi...tôi...

-Khánh: Tuấn...tôi không ép cậu..câu trả lời của cậu...tôi vẫn sẽ chờ!

Anh đứng lên, quay bước đi, cậu bỗng đứng dậy chạy nhanh lại ôm anh từ phía sau rồi cất giọng lên

-Phương Tuấn: Khánh này...anh không phải chờ đâu...tôi...tôi sẽ cho anh cơ hội...anh phải đi cùng tôi hết đời...nhớ nhé

Anh mỉm cười hạnh phúc, anh quay lại  ôm cậu cứng ngắt như không để ai lấy mất cậu, tim anh đang đập lên từng nhịp vì cậu và cậu đã nghe thấy...

---Tua Tua 5 tháng sau---

Sáng sớm đã có một anh chàng đang đứng ở phía cửa chờ ai đó! Bóng dáng thân quen từ trong nhà chạy ra, cậu vui vẻ ôm anh chào buổi sáng rồi tươi cười nói:

-Phương Tuấn: xin lỗi anh nha! Hôm qua em ngủ muộn để ôn bài cho bài kiểm tra nên em thức muộn

-Khánh: không sao! Bé yêu của anh nhớ không được thức khuya nữa nhé, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đó bé yêu

Anh xoa đầu cậu cười ôn nhu, cậu cũng cười lại rồi dơ tay lên trán như người lính

-Phương Tuấn: tuân lệnh!!

Anh nhìn cậu cười rồi anh chở cậu trên chiếc xe đạp thường ngày đấy. Đến trường, anh và cậu cùng nhau lên lớp.

Họ ngồi nói chuyện, vui vẻ cười đùa cho đến khi tiếng trống vào học vang lên...

---Ra Chơi---

-Khánh: đi ăn không em?

-Phương Tuấn: thôi, anh ngồi ở lớp đi, hôm nay em sẽ đi mua đồ ăn cho

-Khánh: nhưng anh...

-Phương Tuấn: ngoan đi chứ! Như cũ anh nhé

-Khánh: ừm~

Cậu lon ton chạy xuống cănteen mua cái bánh sandwich và hộp sữa như mọi khi...

---Trên Lớp---

-Khánh: alo...?

-...

-Khánh: nhưng con...

-...

-Khánh: bác...con không...

-...

-Khánh: con biết rồi...con...sẽ theo lời

-...

*tút tút tút*

Anh vừa cúp máy thì cậu cũng mang đồ ăn lên, họ vui vẻ ăn cùng nhau nhưng nụ cười của anh...có vẻ...khá ngượng nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra sau cuộc nghe điện thoại đó...?

...

Sắp ngược:))))) ngược viết dở nên sẽ...nhẹ thôi~

[Đam||FanFic||KJ] Em là nguồn sống của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ