Chap 6

84 9 6
                                    

Ngày 5 tháng 7

Cảm giác hồi hộp trước cuộc thi tạm thời khiến Trần Đình Hiên không có thời gian nhàn dỗi mà bận tâm đến tâm tình của bản thân, để bảo đảm trạng thái tốt nhất cho cuộc thi đội trưởng đề nghị họ kết hợp vừa tập luyện vừa nghỉ ngơi, nhân lúc trống một ngày có thể tranh thủ ra ngoài đi thăm thú một chút phong cảnh cổ thành Jeonju, nơi hình thành Triều Tiên vương triều.

Nhóm thiếu niên thể nghiệm cảm giác mặc đồ truyền thống cổ trang của Hàn Quốc, mỗi người tự đóng một vai. Tạo hình hoàng tử của Trần ĐÌnh Hiên phát trên INS nội trong một giờ đầu tiên Biện Khánh Hoa đã nhìn thấy. Trong ảnh vẫn là bộ đạng thiếu niên dương quang thích cười, không có một tia phiền muộn, xem ra có vẻ không hề bị hành động hấp tấp của anh ảnh hưởng.

Đem từng bức từng bức ảnh của ĐÌnh Hiên lưu về máy xong, Biện Khánh Hoa mới phát giác bản thân lại hành động trong vô thức. Ngày trước cũng đã từng có thời kì như thế này, hình như là lúc còn đang trong thời gian yêu đương mặn nồng với bạn gái.

Là loại cảm giác giờ giờ phút phút đều muốn nhìn thấy người mình thích, dùng những bức ảnh lưu trong điện thoại làm dịu đi cảm giác nhớ nhung khi người kia không ở cạnh, chẳng phải đây là biểu hiện của tình yêu hay sao?

Lúc này đây những cảm xúc mãnh liệt bắt đầu trào ra từ trái tim, dần khiến anh phải nhìn thẳng vào những cảm xúc của bản thân với Đình Hiên những ngày trở lại đây.

Anh đã sớm thoát ra khỏi vai diễn Jack, xuất đạo nhiều năm như thế, đã sớm có kinh nghiệm trong việc đóng phim, có thể tự do giao hoán giữa phim và đời thật, thoát vai đối với anh không phải chuyện khó khăn gì. Thói quen gọi Đình Hiên là Triệu Tử cũng không phải là do anh chưa thoát được vai, mà chỉ đơn thuần cảm thấy vai diễn Triệu Tử này thật sự rất giống với Đình Hiên, đều thích mĩ thực, độc thân từ trong bụng mẹ, mặc dù có chút mơ màng nhưng tuyệt đối không phải đứa ngốc, lại còn rất tín nhiệm anh, cười lên đôi mắt cong cong rất ngọt ngào. Hơn nữa anh cũng rất thích cậu cả ngày bám lấy mình gọi caca, thích nhìn mấy hành động nho nhỏ của cậu.

Bẫy đóng máy, hai người như bạn bè quen biết lâu năm, lúc không thể gặp mặt thì mỗi ngày đều sẽ duy trì nhắn tin liên lạc. Mà bản thân những hôm rảnh dỗi không có lịch trình nếu trùng hợp ĐÌnh Hiên cũng không phải lên lớp sẽ cùng cậu lê la mấy con phố lớn nhỏ, khám phá các loại mĩ thực. Nhìn khuôn mặt nho nhỏ phấn khởi đầy thỏa mãn phồng má ăn những món mình thích, anh căn bản không hề có mấy cái suy nghĩ ràng buộc CP có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này, những lúc như thế trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là cùng một chỗ với ĐÌnh Hiên luôn khiến anh rất vui vẻ.

Sau này, có một vài phóng viên của một tòa soạn nhỏ chụp được mấy lần hai người đi chung đăng một vài bài báo nhỏ, tiêu đề giật title rất khiến người ta rất dễ suy nghĩ linh tinh, nhưng nội dung thì chẳng có tí lực sát thương nào. Công ty lúc đó cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời để tăng nhiệt cho bộ phim, nên cũng không có động thái ngăn chặn. Lại thêm sau khi FMT Đài Bắc kết thúc, trên mạng thảo luận về CP của hai người càng diễn càng kịch liệt, dẫn đến mấy bình luận như CP đời thật so với trong phim càng ngọt. Cũng chính vào lúc đó, bởi vì anh, xuất phát từ ý muốn cá nhân không muốn bị fan gán ghép lên người thật, cũng không muốn bị một vai diễn cố định hình tượng, mới tạo thành cục diện tiến thoái lưỡng nan với ĐÌnh Hiên như ngày hôm nay.

Kì thực, mấy ngày nay anh cũng cẩn thận suy nghĩ lại rất nhiều. Như Lisley đã nói, sinh mệnh của một vai diễn chỉ có giới hạn, hoàn toàn không cần phải tránh né trong thời kì quảng bá, dễ tạo thành mâu thuẫn nội bộ. Mà bản thân anh lúc này cẩn thận suy nghĩ lại nguyên nhân, chỉ sợ rằng không đơn giản như vậy.

Mở điện thoại, xem lại từng bức ảnh chụp ĐÌnh Hiên, biểu tình nào cũng có, làm mặt xấu, cười lớn, giả bộ cao lãnh...đúng là thiếu niên không biết vị sầu, anh ngưỡng mộ Trần Đình Hiên bộ dạng có thể tùy tiện làm trò. Anh từ trước đến giờ toàn bị trêu là lão cổ hủ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm qua mấy hành động quá giới hạn, nhưng ĐÌnh Hiên thì khác, cậu ấy dẫn anh đi thử qua mấy việc mà trước đây anh chưa bao giờ dám làm, hai người ở cùng nhau vô cùng ăn ý, rất nhiều việc hai người như thể tâm linh tương thông. Cùng cậu ở chung hòa hợp như vậy, Biện Khánh Hoa trước đây không nghĩ nhiều, chỉ xem như anh em bạn bè tốt với nhau, nhưng hiện tại xem ra, hình như bản thân sai rồi.

Lúc đầu khi biết Đình Hiên không thể tham gia tiệc sinh nhật 15 tháng 6 của bản thân, Biện Khánh Hoa thất vọng mất mấy ngày liền. Nhưng đến hôm ấy không ngờ rằng, cậu lại cho bản thân một bất ngờ cực lớn khi đột ngột xuất hiện trên sân khấu. Khi Đình Hiên dùng ánh mắt kiên định hỏi anh có lời nào muốn nói với cậu ấy không, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân từ ánh mắt như vì sao lấp lánh kia, đột nhiên trong khoảnh khắc hoảng loạn suýt chút nữa nói ra lời trong lòng nhưng may mắn kịp phanh lại, lời nói ra khỏi miệng lại là câu "Tôi cảm thấy hai chúng tôi rất ăn ý". Việc xong anh chỉ cho rằng lúc đó là đang trên sân khấu có chút xúc động, cũng không lại nghĩ về nó nữa.

Lướt xem fan chụp một số lượng lớn ảnh của hai người, phần lớn trong đó, bản thân đều không nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt chỉ chuyên chú đặt trên người thiếu niên bên cạnh, phảng phất như trên người cậu ấy có ma lực khiến bản thân không thể rời mắt.

Nhìn ánh mắt bản thân dành cho Đình Hiên trong mỗi tấm ảnh, thật sự là đầy sủng nịnh và ái ý, những chi tiết vụn vặt bị anh bỏ qua trước đây, tất cả giờ biến thành ông trời thích vả mặt.

Anh lúc đó không phải Jack mà Trần Đình Hiên cũng chẳng phải là Triệu Tử, mình yêu em ấy, là với thân phận BIện Khánh Hoa.

tbc.

[Đồng nhân văn HISTORY3] Bạn là ai, bạn sẽ gặp người đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ