Chap 11

74 4 1
                                    

Ngày 8 tháng 7 (thượng)

Cơ Long, Bát Đẩu Tử hải quan

Biện Khánh Hoa lần đầu tiên tới trạm xe lửa được mệnh danh là trạm xe đẹp nhất Đài Loan này. Trạm xe được thiết kế chạy dọc bờ biển, đặc biệt nhất sau lưng là núi non trùng điệp, ba phía hướng ra biển, cảnh sắc tự nhiên mà phi thường ưu mĩ, hấp dẫn rất nhiều du khách tham quan.

Trạm xe Bát Đẩu Tử điểm đến cuối cùng là Bình Khê, nhà ga đặt cạnh biển, hành trình mở, không có người quản lí, toàn bộ đều dùng thẻ thông hành tự động cảm ứng.

Từ Đài Bắc xuất phát, khoảng cách gần nhất là một hải quan.

Biện Khánh Hoa đến nơi thời gian còn rất sớm, gần như chưa có du khách nào.

Thông thường khách thăm quan thường đến đây buổi chiều, vì ở đây vừa có thể nhìn toàn diện mạo Cơ Long cảng, vừa có thể nhìn ra xa ánh đèn của Làng Cổ Cửu Phần, mặt trời lặn chính là thời khắc tuyệt mĩ nhất ở nơi đây.

Anh không chọn đi theo lộ trình thường thấy của du khách, mà lựa chọn lộ tuyến có độ khó cao hơn, leo núi men theo đường mòn lên Vọng U Cốc. Phía Bắc đỉnh vách chạy dọc đến tận cùng chân trời, biển trời hòa cùng một sắc xanh, phong cảnh vừa tráng lệ vừa nguyên sơ.

Đứng bên vách đá, hướng ra đại dương xanh thẳm, nhìn về đường chân trời xa xăm, thủy triều dao động từng đợt từng đợt sóng nối tiếp vỗ vào vách đá, tiếng sóng va đập tạo ra nhịp điệu, anh nhắm mắt lặng lẽ lắng nghe thanh âm của biển cả, những cảm xúc rối ren trong nội tâm dần dần dịu lại.

Bởi vì muốn bản thân bình tĩnh, ngày hôm nay anh đã đặc biệt tới nơi này, đối mặt là đại dương bao la, anh từ từ đem những sự tình xoắn vặn trong lòng mấy ngày qua  sắp xếp lại.

Xuất đạo đã nhiều năm, anh vẫn còn chưa quen được với cuộc sống ồn ào dưới ánh đèn sân khấu. Kể cả là đi tham dự các hoạt động quảng bá phim, hay tham gia chương trình tạp kĩ, hay ở nơi công cộng bị fan nhận ra. Khi bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý, cảm giác hồi hộp quá độ luôn làm anh thấy hoảng hốt bất an, nhưng không thể không ép bản thân duy trì nụ cười thân thiện mà phối hợp với các hoạt động được yêu cầu. Những trải nghiệm này khi mới bắt đầu thật sự là thách thức lớn với bản thân anh, bởi vì tính cách từ nhỏ đến lớn rất dễ xấu hổ, cũng khuyết thiếu sự tự tin, thường tự phủ nhận ưu điểm của bản thân.

Lên đại học có cơ duyên tham gia vào lớp đào tạo diễn xuất của Hoa Thị, lúc đó chị gái ở bên cạnh cổ vũ anh rất nhiều, nói đệ đệ nhà chúng ta trời sinh có tài năng không thể cứ chìm nghỉm trong một đám người tầm thường được, khuất phục trước lời uy quyền của chị gái mà đồng thời xuất phát từ lòng hiếu kì của bản thân với vòng giải trí, vì vậy dưới tình huống phản kháng yếu ớt để chị gái giúp mình đi báo danh thành công. Lớp đào tạo của Hoa Thị các giáo viên dạy học đều có kinh nghiệm biểu diễn sân khấu phong phú, bọn họ có chức nghiệp truyền thụ các loại tri thức và kĩ năng cơ bản cho nghệ sĩ như: huấn luyện hình thể, lễ nghi cơ bản, huấn luyện xử lí trên sân khấu, biểu diễn trước ống kính, các lớp hóa trang cơ bản,...để bồi dưỡng ra một nghệ sĩ hợp cách bắt buộc phải trình độ và tố chất chuyên nghiệp cao.

[Đồng nhân văn HISTORY3] Bạn là ai, bạn sẽ gặp người đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ