Chap 14

66 5 4
                                    

Ngày 10 tháng 7, Hàn Quốc, 0 giờ 45 phút

Trần Đình Hiên mắt thấy học đệ rời đi sau đó chỉ đứng ở ban công thật lâu không có bất kì động tác gì.

Còn chưa hết bàng hoàng sau lời tỏ tình của Hoàng Văn Đình, đã bị lời cuối cùng của cậu ta làm cho tỉnh táo.

"Đem tình cảm của mình biểu lộ cho đối phương biết, dù kết quả cuối cùng có ra sao, thì cuộc đời này cũng không còn gì phải hối tiếc"

Trần Đình Hiên cậu cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, là nhờ những lời kia của học đệ.

Cậu cầm điện thoại, mặc dù Đài Bắc hiện tại đã sắp 12 giờ đêm rồi, nhưng vẫn mở LINE gửi cho Biện Khánh Hoa một tin nhắn

[Ca, em rất nhớ anh]

Sau đó tắt điện thoại, không nghĩ đợi xem tin nhắn trả lời.

Ca em muốn đợi đến khi quay về bên cạnh anh, sẽ trực tiếp nói ra cho anh biết "em thích anh". Hiện tại, chỉ cho phép tùy hứng một lần, trước đem nhớ nhung của bản thân gửi cho anh.

Không quan tâm kết quả ra sao, tình cảm em đối với anh, nhất định sẽ cố gắng biểu đạt cho anh biết, anh có thể biết được, em liền không còn gì để hối tiếc.

Nếu trời xanh thương tình cho anh đồng ý đáp lại tình cảm của em, như vậy thì tốt rồi chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời này, nếu như không may mắn bị cự tuyệt, vậy cũng coi như một loại số mệnh đi, không thể tránh mãi được.

Có được thì hạnh phúc mà không thì chấp nhận số mệnh vậy.

....

Ngày 10 tháng 7, Đài Bắc, 0 giờ 20 phút

Biện Khánh Hoa liên tiếp hai ngày không đến công ty, chỉ nói với trợ lí rằng mình có việc phải giải quyết. Anh ngày hôm qua mới từ Cơ Long quay về Đài Bắc, từ lúc về đến giờ cũng chỉ quanh quẩn trong khu chung cư của công ti, không về nhà.

Bình thường phần lớn thời gian anh đều sinh hoạt tại nhà riêng, căn hộ nhỏ công ty cấp cho này chỉ là để thuận tiện cho công việc, hôm nào công việc kết thúc muộn quá mới ngủ lại đây.

Căn hộ bên trong toàn dụng cụ tập luyện, Biện Khánh Hoa mấy ngày nay tâm tình buồn phiền, chỉ có thể nhờ vào việc đổ mồ hôi mà giải tỏa, cứ thế bất giác đã tập luyện vài giờ rồi, thẳng đến hiện tại.

Cuối cùng cũng mệt mà dừng lại, kéo lê thân thể vào nhà tắm, lúc quay lại phòng ngủ cầm điện thoại lên liền nhìn thấy tin nhắn của Trần Đình Hiên.

_____[Ca, em rất nhớ anh]

Biện Khánh Hoa đọc được tin nhắn lúc đó đã là nửa giờ sau khi được gửi. Căn cứ vào thời gian online của Đình Hiên, thì đối phương rõ ràng không hề có ý muốn đợi tin nhắn trả lời của anh.

Anh bị tin nhắn đột nhiên đến này đả kích vô cùng, cũng bị nó làm cho sướng muốn điên rồi

Bảo bảo nói, em ấy rất nhớ mình.

Đây có phải là loại nhớ nhung như anh nghĩ không nhỉ? Hay là chỉ là kiểu nhớ giữa bạn bè bình thường với nhau?

Biện Khánh Hoa không dám tùy tiện phỏng đoán, cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải.

[Đồng nhân văn HISTORY3] Bạn là ai, bạn sẽ gặp người đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ