Chap 15

54 6 6
                                    

Trong hai ngày tiếp theo, Lisley vì sợ phát sinh rắc rối, thời gian công việc đều đích thân đi kèm cùng Biện Khánh Hoa, lại còn cố ý sắp xếp thêm lịch trình tự phát mà không hề có trong kế hoạch ban đầu, đem toàn bộ thời gian của Biện Khánh Hoa sắp xếp kín lịch.

Những lịch trình mà Lisley không có thời gian đích thân đi kèm thi liền yêu cầu trợ lí theo dõi từng cử động của anh, thậm chí sau hôm hai người nói chuyện đó liền thu luôn điện thoại của anh. Hai ngày tiếp theo đó cũng an bài cho trợ lí quản lí sinh hoạt và tài xế đưa đón, đúng giờ đến cửa nhà đón, kết thúc công việc đưa về tận nhà, cẩn thận từng li từng tí từ gốc đến ngọn, căn bản không có lúc nào cần dùng đến điện thoại, cũng không cho anh bất cứ cơ hội nào liên lạc với Đình Hiên.

Biện Khánh Hoa đối với sự sắp xếp của Lisley dở khóc dở cười, nhưng không thể không phục tùng, anh biết người quản lí hai ngày này chỉ vì nghĩ cho anh mới quản thúc nghiêm khắc như vậy. Dù không thể liên lạc Đình Hiên nhưng nghĩ đến việc không lâu nữa thôi tiểu khả ái sẽ quay về Đài Bắc rồi hai người sẽ cùng nhau bay đến Thành Đô, vì thế tạm thời gác lại nỗi nhớ chuyên tâm công tác, tiến vào trạng thái công việc cao độ.

Biện Khánh Hoa hiện tại giống như ốc đảo lẻ loi trên biển, chung quanh cho dù là bão to sóng lớn, duy chỉ có Đình Hiên là ánh sáng dẫn lối, khiến anh an tâm.

Mà Trần Đình Hiên tối hôm đó được lời học đệ Hoàng Văn Đình cảnh tỉnh, cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt dũng cảm đối mặt với tình cảm bản thân dành cho Biện Khánh Hoa, cả người đều như sống lại, tinh thần hoạt bát, rũ sạch cái trạng thái ủ dột lo được lo mất trước đó. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Hoàng Văn Đình, vẫn đem theo một chút tâm tư áy náy.

Trước khi rời Hàn Quốc, là Hoàng Văn Đình tiễn cậu ra sân bay. Cuộc thi mặc dù kết thúc rồi, nhưng có một số thành viên được mời ở lại tham gia hoạt động giao lưu sinh viên ở Đại học Seoul, Hoàng Văn Đình là một trong số đó.

Hôm lên máy bay về Đài Bắc, cả buổi sáng gần như không thấy bóng dáng Hoàng Văn Đình, thẳng đến buổi chiều Trần Đình Hiên từ khách sạn chuẩn bị lên xe đi sân bay mới nhìn thấy người kia vội vã chạy tới (đoạn này sẽ có phiên ngoại).

Bọn họ cùng lên xe trường học đã chuẩn ra sân bay, cả quãng đường cả hai đều giữ im lặng, không ai lên tiếng, thẳng đến quầy check-in, cậu mới nói lời tạm biệt với Hoàng Văn Đình.

"Học đệ, hành trình tiếp tới ở Hàn này, vẫn phải tiếp tục cố gắng đó" 

Gương mặt khả ái nở nụ cười như ánh mặt trời, đánh vỡ không khí trầm mặc giữa hai người, hướng Hoàng Văn Đình nói lời cổ vũ.

Hoàng Văn ĐÌnh nhìn học trưởng của mình, phát hiện ánh mặt người kia đã không còn đem theo do dự ưu phiền, có lẽ đã nghĩ thông một số chuyện rồi, công lao là nhờ thần trợ công cậu mới đúng.

Tâm tình khổ não, nhưng lúc đó không thể không đáp ứng "Yên tâm học trưởng"

"Học trưởng, em cũng chúc anh thuận lợi nhé"

 Không chỉ là hành trình thuận lợi, mà còn hi vọng mọi thứ sẽ đều thuận lợi, bao gồm cả việc kia, hi vọng anh ta sẽ thuận lợi tiếp nhận tình cảm của học trưởng, sẽ không để anh phải chịu những đau khổ dằn vặt nội tâm nữa.

[Đồng nhân văn HISTORY3] Bạn là ai, bạn sẽ gặp người đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ