Chap 16

55 7 4
                                    

Ngày 12 tháng 7

Sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc

Buổi trưa Biện Khánh Hoa quay về công ty làm công tác chuẩn bị trước khi lên đường, cũng ngồi xe công ty sắp xếp ra sân bay luôn, cùng đi ngoài Lisley ra thì có thêm một vài trợ lí nữa. Mà Trần Đình Hiên bởi vì hôm trước đáp chuyến bay về quá muộn, cần nghỉ ngơi nhiều hơn nên không cùng mọi người tập chung rồi cùng xuất phát mà đợi đến lúc gần bay sẽ được Trần ba ba đưa ra sân bay.

Biện Khánh Hoa vừa đến sảnh chờ của sân bay liền nhìn thấy Đình Hiên đang một mình đứng cùng một nhóm fan ra tiễn sân bay làm mấy động tác bán manh, cậu nhóc hôm nay mặc một chiếc áo phông màu cam, phối với túi đeo ngực màu xanh dương, còn đeo thêm một chiếc gối cổ, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân tươi mát.

Vẫn đáng yêu như vậy. Anh vừa cười vừa đi nhanh qua chỗ Đình Hiên đang đứng.

Biện Khánh Hoa xuất hiện dẫn đến một trận náo động, fan cầm điện thoại, ống kính hướng về anh không ngừng chụp, anh cười nhẹ như đáp lại lời chào hỏi của các fan.

Hai người đã nhiều ngày không gặp, thời khắc này có vô vàn điều muốn nói nhưng lại không có cơ hội, vì vậy sau khi trao đổi ánh mắt xong, đều ăn ý nhẹ giọng chào hỏi đối phương, sau đó ngay lập tức quay về trạng thái chuyên nghiệp của nghệ sĩ khi đối diện trước công chúng. Đối với sự nhiệt tình của các fan hâm mộ, nên biểu hiện một chút phản ứng tích cực.

Đợi làm thủ tục check-in và kí gửi hành lí xong xuôi quay lại, người quản lí cùng trợ lí biểu thị hai người trước tiên qua cổng an ninh làm thủ tục xuất cảnh. Nhân viên an ninh sân bay hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự cho đoàn người, Biện Khánh Hoa kéo Trần ĐÌnh Hiên hướng các fan hâm mộ nói lời cảm ơn và tạm biệt.

Qua cổng an ninh, cuối cùng cũng đợi được đến lúc không bị đoàn fan vây quanh như ở ngoài sảnh nữa. Mặc dù vẫn bị một số người nhận ra, nhưng họ cũng chỉ lịch sự đứng ở xa nhìn, không hề có ý định tiếp cận.

Hãng hàng không còn chưa có thông báo cất cánh, bọn họ một đoàn người đứng ở khu vực cửa khởi hành. Biện Khánh Hoa và Trần Đình Hiên đứng dựa vào tường cách quản lí và trợ lí một chút xa. Đến giờ hai người mới có không gian riêng đơn độc nói chuyện.

"Bảo bảo mệt lắm phải không" Biện Khánh Hoa đau lòng nhìn hai quầng thâm lộ rõ trên mắt cậu

"Ha..còn ổn a" Đột nhiên ở hiện thực nghe thấy hai tiếng bảo bảo, Trần Đình Hiên không biết nên cười hay biểu hiện thế nào cho phải.

"Ca, đừng có ở nơi đông người thế này gọi em bảo bảo, xấu hổ lắm" Cậu cười nhẹ đánh một cái, quyết định vẫn là nên như trước kia cùng caca đùa giỡn.

"Vậy khi chỉ có hai đứa anh mới gọi như vậy, em sẽ không xấu hổ nữa" Biện Khánh Hoa vừa nói vừa ái muội mà ghé sát vào Trần Đình Hiên, mặt thì tỏ vẻ chân thành nghĩ cho cậu nhưng nội tâm thì trộm cười sung sướng.

"Ai ya, em sợ anh xấu hổ thôi, cái xưng hô sến súa vậy mà cũng gọi cho được" nhìn gương mặt đang tiến đến ngày càng gần kia, Trần Đình Hiên tim càng đập gia tốc, mặt bắt đầu thấy nóng nóng.

[Đồng nhân văn HISTORY3] Bạn là ai, bạn sẽ gặp người đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ