Chap 12

71 7 3
                                    

Ngày 8 tháng 7 (hạ)

Hôm nay lại là một ngày chơi đùa vui vẻ cùng bạn bè của Trần Đình Hiên.

Bãi biển Haeundae, đếm không biết bao nhiêu chiếc ô dựng la liệt trên bờ cát, dưới nước các em gái xinh đẹp mặc bikini vui vẻ nô đùa. Khi lễ hội cát Haeundae bắt đầu khai mạc, từng tác phẩm điêu khắc cát khổng lồ ngay lập tức thu hút khách du lịch đến chụp ảnh.

Trần ĐÌnh Hiên đứng dưới trời xanh cát trắng, nhìn về phía đại dương bao la, đột nhiên rất muốn cho Biện Khánh Hoa nhìn được cảnh sắc tuyệt đẹp này, vì vậy ngay lập tức chụp một bức ảnh phát qua LINE.

[Ca, em đang ở bờ biển này]

____[Thật trùng hợp, anh cũng vậy, anh hiện tại đang ở Bát Đẩu Tử]

Một bức ảnh tự sướng tay ra dấu Hi~ ngàn năm bất biến của Biện Khánh Hoa ngay lập tức được gửi qua. Trong ảnh Biện Khánh Hoa mặc sơ mi kẻ sọc màu đen, mái tóc đỏ rực hồi còn diễn vai Jack trong Bẫy vẫn còn chưa nhuộm lại, dưới ánh nắng phản quang đặc biệt chói mắt, ánh mắt nhìn ống kính vẫn vĩnh viễn như vậy đem theo một loại thâm tình.

Nhìn người trong ảnh, trái tim Trần Đình Hiên nhất thời như ngừng đập, hô hấp trở nên gấp gáp, anh ấy vẫn là bộ dáng ấm áp tùy thời tùy lúc có thể khiến người khác đắm chìm trong đó.

[Anh hôm nay có hoạt động ở Cơ Long sao?]

____[Không có, anh tự mình đến đây, muốn giải tỏa một chút]

[Tâm trạng vẫn chưa tốt lên sao?]

____[Ừ, có chút chuyện, còn chưa có nghĩ thông suốt]

[Anh đến cùng là làm sao thế? Trước đây chưa từng thấy anh như vậy]

____[Chỉ là có một chuyện, không biết có nên làm hay không. Nếu không làm, có thể sẽ hối hận cả đời này, nhưng nếu đi làm có thể sẽ nhận lấy thất vọng và đau khổ rất lâu rất lâu về sau]

Nhìn tin nhắn trả lời, Trần Đình Hiên cổ họng nhất thời nghẹn lại, không biết do trong lòng có quỷ nên bất an hay do câu nói của Biện Khánh Hoa khiến cậu đau lòng, vẫn là vì cảm giác có nguy cơ kia đi, cảm giác anh ấy vì tình mà buồn phiền.

[Ca, anh có phải đang phân vân muốn tỏ tình với ai đó không? Ây dà, có gì mà khó khăn vậy a? Muốn biết kết quả thì phải đi làm chứ, thật không hiểu người lớn các anh tại sao yêu luôn nghĩ nhiều như vậy]

Nén lại cảm giác đau đớn giả bộ thoải mái mà trả lời tin nhắn

____[Em nghĩ vậy sao?]

Đối phương không hề phủ nhận phỏng đoán của cậu, mặc nhận vấn đề kia là đúng. Lại là một cảm giác huyết dịch đảo lộn tập kích toàn thân: nói như vậy, tức là anh ấy thật sự đã có người phụ nữ mình thích, còn đang phân vân không biết có nên biểu lộ với người ta không?

Nhưng mà Trần ĐÌnh Hiên vẫn gõ một đoạn dài tin nhắn gửi đi, một đoạn tin nhắn đại biểu cho những suy nghĩ trong lòng cậu lúc này

[Đương nhiên a, thích một người là một chuyện rất hạnh phúc, mặc dù có lúc phần tình cảm đó không nhận được hồi đáp, nhưng mà khi nhớ lại những cảm xúc mình dành người đó, thì không có gì để hối tiếc cả. Hơn nữa, được một người thích cũng là một việc vô cùng vui vẻ, nếu như có người tỏ tình với mình, em sẽ vô cùng cao hứng khi được người ta yêu mến, mặc dù cuối cùng có thể không ở bên nhau, nhưng em vẫn sẽ vô cùng biết ơn phần tình cảm này. Em cảm thấy anh cũng nên dũng cảm một lần, đừng có luôn xấu hổ nữa mà. Nếu anh cứ như vậy, bao giờ mới tìm được chị dâu cho em chứ?]

Cậu đột nhiên vô cùng vô cùng khó chịu

Cậu vậy mà lại làm quân sư cổ vũ người mình thích đi tỏ tình với người khác.

Điện thoại im lặng thật lâu, cũng không có tin nhắn mới đến nữa. Chắc là anh ấy đang bận suy nghĩ phần trăm thành công của lần bày tỏ này đi.

Cậu hướng mắt về phía đại dương xanh thẳm ngoài kia, nước biển đang rút dần về hướng eo biển Đài Loan, nơi có người nam nhân cậu yêu thương đang ở đó, nơi trái tim cậu luôn hướng về.

[Đồng nhân văn HISTORY3] Bạn là ai, bạn sẽ gặp người đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ