Chap 24

68 6 3
                                    

Ngày 14 tháng 7 (5)

Xe vừa xuất phát, Biện Khánh Hoa đã lấy điện thoại ra gửi cho Lisley một tin nhắn LINE

[Thế Hào ca, em đưa Đình Hiên đi chơi Cẩm Lí một vòng, muộn chút quay lại lại khách sạn sẽ nói rõ với anh]

Không lâu sau liền có tin nhắn trả lời

____[Xem ra hai cậu đều tiến triển thuận lợi, chú ý an toàn, cẩn thận đừng để bị fan chụp ảnh lại, khi nào về nhớ báo với anh, anh bảo trợ lí lấy xe đi đón hai đứa] chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, trợ lí sẽ không can thiệp vào đời tư của nghệ sĩ là nguyên tắc đầu tiên để ở chung hài hòa.

[Vâng, em biết rồi, Thế Hào ca, cảm ơn anh] Biện Khánh Hoa gửi xong tin nhắn thở phào một hơi, bỗng chốc thấy thả lỏng hơn nhiều. Có Lisley ủng hộ, trước mắt là mà nói là trợ lực lớn nhất.

Trần Đình Hiên cảm thấy thái độ của anh biến hóa, quay đầu hỏi anh có chuyện gì xảy ra. Anh kéo tay ĐÌnh Hiên, hai bàn tay nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau, để ĐÌnh Hiên không lo lắng, tối muộn quay về khách sạn rồi nói sau, hiện tại quan trọng nhất là đưa Đình Hiên đến Cẩm Lí thực hiện tâm nguyện thưởng thức mĩ thực Thành Đô.

"Nhưng mà ca, anh có mang tiền không?" Trần Đình Hiên sợ bị tài xế nghe thấy nên hạ thấp giọng, nói nhỏ nhỏ với Biện Khánh Hoa vấn đề cậu vừa thắc mắc.

Ai ngờ Biện Khánh Hoa lại cười vô cùng khoa trương, Trần Đình Hiên liếc xéo không thèm thắc mắc nữa "Làm sao? Đưa người ta đi ăn mĩ thực mà không mang tiền, đợi lát xuống xe không có tiền trả cho tài xế để xem anh định như thế nào" đô đô miệng tỏ vẻ bất mãn.

Nhìn ĐÌnh Hiên bộ dạng tức phì phì chơi thật vui, khiến Biện Khánh Hoa nhịn không được lại nhéo má cậu hai cái, sau đó mới rút ví tiền ra, đem nhân dân tệ bày ra trước mặt cậu.

"Bé ngốc, chiều nay về khách sạn anh đã lấy một ít từ trợ lí rồi, em cho rằng anh ngốc thế sao, không mang tiền mà dám ra ngoài"

"Hóa ra anh sớm đã có kế hoạch tối nay đưa em đi chơi rồi?"

"Ừ, không dễ gì kết thúc công việc xong có chút thời gian rảnh, còn không tranh thủ thực hiện lời hứa với em sao?"

Trần Đình Hiên trong lòng chợt cảm thấy thật ấm áp.

Đối với một người trong lòng luôn để tâm đến suy nghĩ của mình, cậu cũng hy vọng tương lai về sau cũng có thể cho đối phương cảm nhận sự quan tâm tương tự.

Bởi vì giới hạn một số con đường phụ cận gần với khu tham quan cho khách du lịch nên khi cách Cẩm Lí không xa hai người liền xuống xe ở phố Võ Hầu Từ. Tài thế nhận tiền xe sau đó chỉ hướng cho bọn họ đi bộ đến phố Cẩm Lí rồi mới lái xe rời đi.

Đường không xa, chỉ vài trăm mét thôi.

Trước khi xuống xe hai người đã đội mũ đeo khẩu trang xong xuôi, hai người trẻ tuổi mặc áo phông trắng phổ thông, lúc này bởi vì là cuối tuần lại đang trong kì nghỉ nên du khách trên đường đông như kiến, ngược lại cả hai cũng không đặc biệt nổi bật giữa đám đông du khách, trừ hai cái tay đang đan chặt vào nhau kia. Nhưng vì Thành Đô trước giờ vẫn rất thoải mái với vấn đề đồng tính nên hai người đàn ông công khai nắm tay nhau đi trên đường phố cũng không hấp dẫn nhiều ánh mắt hiếu kì lắm.

[Đồng nhân văn HISTORY3] Bạn là ai, bạn sẽ gặp người đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ