Chương 11 : Bản nhạc trong đêm

1.1K 65 6
                                    

Vương Nguyên ở nhà cũng không ngồi yên. Đi đến phòng nhạc của anh dọn dẹp. Cậu nhẹ lướt tay trên cây dương cầm. Đàn vài nốt nhạc của bản nhạc năm ấy. Tình cờ nhìn thấy bản nhạc được viết một nửa. Từng nốt nhạc đều được viết rất tỉ mỉ. Cậu ngắm nghía đến nỗi mê mẩn. Để cho tiếng gọi của anh đánh thức. Vô tình làm rơi nó vào thùng nước bên cạnh. Cậu vội vàng đứng che đi nó đi hướng về anh ánh mắt có chút rung sợ.

" Cậu làm gì ở đây? "

" Dọn.... dẹp thôi. "

Anh ngồi xuống chiếc ghế của cây dương cầm. Nghiêm mặt : " Hôm nay... Bên ngoài có tin tức không tốt. Có phải do cậu cung cấp không? "

Vương Nguyên nhìn thùng nước dưới chân anh rồi nhìn lên. Liên tục lắc đầu. Những hành động vừa rồi làm anh nghi ngờ. Tay hướng về cậu : " Đưa điện thoại đây. "

" Làm gì? "

" Phòng trừ cậu lén chụp ảnh. "

Ngoan ngoãn lấy điện thoại từ trong túi đưa cho anh. Anh xoay chiếc điện thoại trên tay vài vòng liền dừng lại. Ánh mắt dán vào thùng nước. Nhíu mày để mày chiếc điện thoại xuống cây dương cầm. Nhanh chóng nắm bản nhạc bằng hai ngón tay lên nhìn cậu : " Cậu làm gì vậy!!! "

Vương Nguyên không ngừng cúi đầu trước anh : " Tôi xin lỗi tôi xin lỗi. Không... không cố ý đâu mà... "

Bản nhạc này không đơn giản. Là bài hát chính anh viết ra. Công sức của anh đột nhiên đổ sông đổ biển hỏi là sao anh không tức giận. Ném tờ giấy ướt đẫm kia xuống sàn. Giọng nói trở nên cáu gắt : " Cậu có biết nó tốn bao nhiêu thời gian của tôi hay không!!! "

Anh đá mạnh thùng nước kia làm nước văng đi khắp nơi. Tức giận bước khỏi phòng nhạc ấy. Đến điện thoại của cậu anh cũng chẳng màng cầm theo. Vương Nguyên mím môi hối hận. Cúi người cẩn thận nhặt lại tờ giấy sắp tan rã ra trong làn nước dưới sàn. Không thể di dời. Cậu chỉ biết lau sạch vết nước dưới sàn. Trong đêm tối giữ yên lặng để anh chìm vào giấc ngủ. Vương Nguyên đem đến cạnh bản nhạc ấy là một tờ giấy trắng. Nắn nót vẽ lại từng nốt nhạc giống như đúc như bản nhạc của anh. Công sức của anh. Cậu hiểu. Tâm huyết của anh. Cậu hiểu. Nỗi giận của anh. Cậu cũng hiểu. Cậu nhất định sẽ trả lại bản nhạc hoàn mỹ cho anh.

Anh vì bị cậu chọc cho tức giận mà cũng không thể ngon giấc. Giam mình trong đêm tối ngẫm nghĩ. Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên. Vô tình rơi vào tai của anh. Nó phát ra tại phòng nhạc khiến anh có chút thắc mắc. Chẳng lẽ cậu không mang điện thoại đi?

Vương Nguyên viết được một nửa bản nhạc của anh. Tiếng chuông làm cậu giảm đi sự buồn ngủ. Cậu dụi mắt nhận máy mặc kệ người gọi đến là ai.

" Alo? "

" Tiểu Nguyên. Cậu rảnh không? Đến bar hôm trước chơi với mình đi!!! "

Vương Nguyên nhíu mày để bộ não phân tích câu chuyện. Vài giây sau mới thốt lên : " Âyda. Lăng Hạ? Mình đang có việc. Không đến được đâu. "

" Đúng là ăn chơi. " - Chàng trai nào đó đứng bên ngoài nghe được đoạn đầu của cuộc hội thoại. Âm thầm thốt lên vài chữ trong cổ họng. Dù biết nghe lén là sai... nhưng hình như anh không quan tâm thì phải.

" Sao vậy. Cậu sợ rồi sao? "

" Lần trước bị cậu chuốc say đến vậy thật sự ám ảnh mình rồi!!! "

" Mà đêm đó cậu không phải..... "

" Không phải do cậu hại sao... Lần đầu của mình.... "

Anh không nghe nhầm chứ? Nhưng lần đầu tại sao lại dám vào bar thác loạn như vậy. Cậu chính là đang muốn lừa anh sao.

" Rồi. Xin lỗi xin lỗi. Mình giúp cậu tìm ra tên đàn ông hôm đó. Ha. Còn nếu cậu bận thì mình không phiền nữa. "

Tiếng nhạc dần đem Lăng Hạ đi mất. Cậu ấn ngắt máy. Tiếp tục ngồi nắn nót viết tiếp trong ánh mắt của anh. Anh lùi chân nhẹ nhàng rút khỏi đó. Trở về với chiếc ghế ấm áp của mình vẫn tiếp tục suy nghĩ nhưng lần này lại nhiều chuyện để suy nghĩ hơn. Thật đó là lần đầu của cậu sao? Mọi thứ làm anh ngày càng nhức đầu. Vốn dĩ định đến đó chỉ để hỏi vì sao cậu còn ở đó thôi. Kết cục lại chẳng thể hỏi gì.

Vài tiếng đồng hồ sau đó anh chìm vài giấc ngủ với tư thế ngủ trên ghế. Cậu cuối cùng cũng viết xong. Đồng hồ cũng đã điểm hơn 4 giờ sáng. Cậu cảm thấy những nốt nhạc kèm theo lời cảm thấy khá nhẹ nhàng. Nghĩ rằng anh đã ngủ say nên len lén đọc theo lời nhạc ngày càng hát lớn một chút.

" Đang bay trên bầu trời kia là gì...

Là những chú chim hay chỉ là áng mây.

Tôi cất lên giọng hát của mình...

Người có nghe thấy không?

Phiêu bạt theo cơn gió kia là gì...

Là cánh hoa hay là giọt sương mai.

Tôi đem sự vui vẻ đi lan tỏa

Người có nhận được không? "

Lời bài hát như thay cậu nói đi. Bài hát của anh cũng đã hoàn thành. Anh có cảm nhận được không?

Gục xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đó thiếp đi. Cơn buồn ngủ không tha cho cậu rồi. Bài hát hướng ballad khiến cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Trước khi đi vào cõi mộng không quên nở trên môi một nụ cười nhẹ. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến lạ lùng.


















By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Vén Bức Màn Mang Tên Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ