Chương 12 : Mối quan hệ tình cảm

1.2K 68 4
                                    

Hình ảnh anh từ khách sạn Sở Thục Di đi ra được tin tức đưa lên hàng đầu. Báo chí viết rầm rộ về thông tin còn chưa công bố. Hành động bỏ đi của anh cũng gần như nói lên anh đã phủ nhận sự thật ấy. Mọi thông tin đều nói lên việc anh cùng Sở Thục Di có gian tình.

" Karry. Cậu nói sao về việc này? "

Giang Hải hôm nay đích thân đến thăm hỏi anh cũng vì tin đồn thất thiệt ngoài kia. Ông là chủ tịch của K.R Entertainment. Ông là người có lợi nhiều nhất với sự nổi tiếng của anh. Chả trách ông lại có nhã hứng với việc này. Hôm nay tận mặt đến đây cũng chủ muốn anh có một câu trả lời thích đáng.

" Chủ tịch. Karry chỉ là đưa cô nữ diễn viên ấy về khách sạn. Không có ý gì. "

Đặng Dương cũng không muốn anh bị la mắng. Có chút nảy sinh một ý định : " Chủ tịch nghĩ sao khi tin tức này thành sự thật? "

" Ý cậu là?"

" Cho Karry cùng Thục Di là một cặp. Chưa kể fans của bộ phim mà hai người đang diễn cũng rất nhiều người couple cặp đôi của họ. Chi bằng... "

" Quản lí. Anh không để ý cả cảm xúc của tôi sao? " - Vốn dĩ lúc đầu tiên anh cũng muốn dụng tình cảm của mình với Thục Di để hành hạ Vương Nguyên một chút. Nhưng mọi chuyện đi quá xa. Xa đến nỗi không phải một câu nói có thể xoa dịu dư luận.

" Tôi để ý cảm xúc của cậu thì ai sẽ để ý công việc của tôi? " - Giang Hải có lẽ hơi chấp thuận về yêu cầu của quản lí. Thục Di cũng tạm thời không có scandal gì ảnh hưởng. Gật đầu : " Đặng Dương. Truyền thông tin. Karry và Thục Di có gian tình. Thừa cơ hội này công khai. "

" Ông..... "

Anh không còn lời nào để tả về họ nữa. Chỉ biết giận dữ mà bỏ đi. Trên đường đi lại va chạm với một người thanh niên. Tên thanh niên ấy liền phấn khởi chào hỏi : " Nam thần Karry. Hân hạnh làm quen. Tôi tên.... "

" Tránh ra!!! "

Tâm trạng anh rõ ràng đang không được tốt. Chào hỏi cái gì chứ. Anh trở lại phim trường chuẩn bị cảnh quay kế tiếp. Nhìn thấy Thục Di lại không quên chuyện anh vừa trải qua. Rõ ràng là nó có sắp đặt. Nhưng ai là người làm thì anh lại không thể khẳng định. Tiếng điện thoại của anh vang lên. Chẳng màng ai gọi đến. Cứ tiện tay vứt xuống sàn rồi một mạch bỏ đi.

Vương Nguyên hôm nay trở về nhà Điềm Y Vân. Bà có làm một khuôn bánh quy với ý định sẽ mang đến phim trường cho anh. May thay cậu trở về. Thế là người mang đến là cậu. Lần đầu tiên bước vào thế giới khác biệt này. Có chút không quen với không khí hiện tại. Cậu hỏi những người làm việc ở đó. Biết được phòng make-up của anh liền chạy nhanh đến đó. Không thấy một bóng người. Cậu sắp những mẫu bánh ra ngoài. Phần cơm của anh. Và phần bánh cho ekip.

Tiếng điện thoại đâu đó vang lên. Cậu nhìn xung quanh. Phát hiện có ánh sáng dưới sàn nhà. Khong suy nghĩ mà nhặt lên. Anh quay lại phòng make-up chỉnh chu trang phục lại một chút. Thấy cậu đang cầm điện thoại của mình mà hét lên : " Cậu làm gì ở đây? "

Tiếng kêu suýt chút cậu đã làm rơi rồi. Chiếc điện thoại nhanh chóng bị anh lấy lại. Ánh mắt không thể sắt bén hơn.

" Tôi... thấy nó rơi nên chỉ muốn nhặt lên thôi. "

" Đã thấy gì chưa? "

Vương Nguyên liên tục lắc đầu. Bầu không khí lại căng thẳng hơn. Cậu nhanh chân tiến đến chỗ thức ăn mà hướng dẫn : " Cô Điềm kêu tôi mang số thức ăn này cho anh. Phần còn lại... "

" Cậu từng đến bar chưa? "

Cậu trố mắt nhìn anh. Không gian này hỏi câu đó quả thật.... Không liên quan cho lắm. Nhưng cái anh muốn là giải tỏa thắc mắc trong lòng mình. Không hiểu sao anh lại hỏi câu đó nhưng cái anh muốn chính là câu trả lời từ cậu.

" Có... có chuyện gì sao? "

" À. Tôi định nhờ cậu hướng dẫn để xả stress. "

Vương Nguyên mỉm cười lắc đầu : " Anh là người của công chúng. Không nên đến những nơi thị phi như vậy. Với lại cả đời tôi chỉ đến đó một lần thôi. Cũng.... không dám tới nữa. "

Anh nhìn cậu trong giây lát. Vậy anh nghĩ cậu ăn chơi là sai sao? Nhưng lỡ như cậu cố ý nói dối thì sao? Lời gọi của đạo diễn hối thúc quay phim. Anh rời mắt khỏi cậu để ra ngoài. Tâm tình có chút tiến triển.


__________________Pla_pla_____________________



" Anh đến đây làm gì? "

" Tôi cũng là diễn viên trong đoàn phim này mà nhỉ?

" Anh..... anh cố ý!!! "

Thục Di đang ở một con hẻm hẻo lánh nói chuyện cùng một người đàn ông với phong cách khá lịch lãm. Cô muốn đưa tay tát anh một cái nhưng lại bị phản đòn. Anh trừng mắt nhìn người đàn bà trước mặt. Cáu gắt : " Sao? Sợ quá khứ của cô bị bại lộ sao. Sở Thục Di? "

Anh hất tay của cô ra khỏi người anh. Phủi tay bỏ đi. Người đàn ông này không ai khác chính là kẻ đã va chạm với Karry tại công ty. Bạch Phong Thần. Nam diễn viên lỗi thời. Từng có một thời gian qua lại với Sở Thục Di. Lần đầu của cô cũng do hắn nắm giữ. Nhưng từ khi danh tiếng anh chìm hẳn thì cô cũng vì thế mà rời bỏ anh ta. Nói thẳng ra là thẳng chân đá anh ra khỏi cuộc sống. Lần quay lại này không hẳn là anh muốn kéo Thục Di xuống khỏi vinh quang. Mà chính là đạp đổ kẻ giành ngôi với anh ta. Vương Tuấn Khải.
















By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Vén Bức Màn Mang Tên Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ