Chương 26 : Loại bỏ

1.1K 72 0
                                    

Vương Tuấn Khải trở về nhà giữa đêm khuya. Anh không muốn cậu lại lo lắng khi không thấy anh bên cạnh. Cảm giác đêm nay có một sự nhẹ nhõm. Như trút được gánh nặng gì đó không hề nhẹ. Giờ anh đã là diễn viên ca sĩ tự do. Con đường phía trước dễ hay không vẫn còn chờ đáp án.

Giang Hải trầm mình vào bóng đêm. Một người đang thoải mái vì được tự do tung đôi cánh của mình. Người còn lại vì đôi cánh ấy mà chìm vào những suy nghĩ kéo theo bản thân vào những chuyện nặng nề. Đôi tay liên tục bám lại với nhau cũng chỉ vì ngày càng cảm thấy khó chịu. Bứt rứt. Chỉ vì Karry rời khỏi công ty hay còn nguyên nhân khác?

Sáng hôm sau báo chí lập tức đưa tin. Không ai thông cảm cho anh. Chỉ biết chỉ trích anh bỏ rơi Sở Thục Di mà có nhân tình sau lưng cô ấy. Lại còn công khai để Thục Di mất mặt. Toàn bộ hợp đồng đều đa số bị hủy bỏ. Đoàn phim đang quay mặc dù thiếu kinh phí nhưng vẫn bàn bạc đến việc đổi diễn viên. Anh dù biết trước kết quả vẫn muốn bản thân tự do một lần. Ôm cậu vào lòng với không khí ấm áp trên giường. Cả buổi sáng anh đã cố gắng không để cậu ra khỏi nhà để tránh việc không may xảy ra.

" Karry? "

" Hửm? "

" Trưa rồi. Thả em ra... "

Chiếc giường này quả thật rất êm nhưng nó không tạo ra thức ăn được. Cậu cũng không muốn để anh phải đói đâu.

" Gọi thức ăn. Không cần tự mình đi mua đâu. "

Tivi được anh bật lên. Cố gắng tránh né những chương trình nhắc về anh. Tin tức của Bạch Phong Thần hôm nay đã được đưa lên báo chí. Nói rằng nam diễn viên lỗi thời này đột nhiên bị tai nạn mà nhập viện. Đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vương Nguyên lợi dụng thời cơ anh vào nhà tắm làm sạch bản thân. Cậu nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo ấm rời đi. Vừa đi vừa lên thực đơn xem hôm nay có gì.

" Bà xem. Chàng trai này lúc trước tôi vốn dĩ rất thích xem cậu ta đóng phim. Nhưng không ngờ trong phim tốt bao nhiêu thì ngoài đời lại tra nam bấy nhiêu. "

" Cũng không biết được lòng người cơ mà. Cô Sở ấy tốt như vậy lại bị tên khốn ấy lừa gạt. "

" Phải. Từ nay đừng hòng tôi ủng hộ cậu ta nữa. "

Vương Nguyên lắng nghe được những lời này nửa hiểu nửa không. Không rõ mọi người ám chỉ chính xác là ai nên vẫn ung dung mà không biết được anh đang lo cho cậu đến phát hoảng.

Dừng lại trong một quầy bán trái cây. Chưa kịp chọn đến món mình yêu đã bị người bán nhận diện : " Cậu.... trông cậu rất quen. Chúng ta gặp nhau chưa? "

" Chắc là.... "

" A. Cậu là người trong ảnh với Karry? Cậu không thấy xấu hổ mà dám ra đường sao? "

" Dì à. Có phải chúng ta có hiểu lầm gì không? "

Ném vào người cậu một tờ báo mới nhất với ánh mắt không hề chào đón. Miệng liên tục buông lời cay nghiệt : " Mặt cậu cũng thật dày. Nói sao không sánh đôi cùng tên diễn viên đó. "

Vương Nguyên cầm lấy tờ báo đó trong bộ dạng run run. Tay ngày càng nắm chặt lại. Trên báo là hình ảnh anh đang đưa một chiếc điện thoại hiển thị hình ảnh anh cùng cậu không có y phục. Chỉ lộ cảnh xuân từ xương quai xanh. Mặt cậu đỏ bừng lên trong chốc lát với dòng chữ trên cùng : " Nam thần Karry qua lại thân mật cùng một nam thanh niên sau lưng Sở Thục Di khiến cô ấy mất mặt đến trầm cảm. "

" Cậu mau đi đi. Tôi không bán cho cậu. "

Những quả hồng mềm nhưng đầy màu sắc liên tục bay đến phía cậu làm cậu không ngừng bị thương thậm chí vấy bẩn cả y phục trên người. Vương Nguyên đưa tay lên đỡ những đợt tấn công của mọi người dân gần đó. Vẫn không đau bằng những lời mắng từ miệng họ thốt ra.

Một chiếc siêu xe lớn màu đen lao thẳng đến chỗ cậu. Mạnh tay kéo Vương Nguyên vào xe. Đóng cửa lại ngăn cách cậu và đám người thô lỗ ấy. Cậu thở mạnh lấy lại thần sắc liền nhanh chóng xoay người cảm ơn : " Anh là... "

" Quên tôi rồi sao? "

" Dịch Dương Thiên Tỉ? "

Anh chỉ mỉm cười nhẹ tiếp tục lái xe : " Tin tức như vậy cậu còn ra ngoài làm gì? "

" Khi nãy... Cảm ơn anh. "

" Không có gì. Để tôi đưa cậu về. "

Thiên Tỉ cầm theo một chiếc khăn tay đưa nhẹ qua cho cậu. Điềm đạm trong tư thế lái xe. Vương Nguyên cứ bấu lấy hai bàn tay mà khó xử. Chuyện như vậy ít nhất anh cũng nói qua ý kiến của cậu chứ. Căn bản là cậu cũng không muốn nỗ lực bao nhiêu lâu nay của anh lại bị đổ sông đổ biển như vậy.

" Anh ta làm vậy không hẳn là sai. Đôi khi con người chịu nhiều áp lực thì họ sẽ nghĩ đến hướng đi bình yên nhất. "

" Nhưng tâm huyết của Karry bấy lâu nay Fans đều hiểu đều cảm thông. Anh ấy không thể vì tôi mà hủy hoại như vậy. "

" Nếu cậu nghĩ anh ấy vì cậu thì lí gì cậu không vui vẻ lên đi chứ. Một Thần Tượng từ bỏ mọi thứ để bên cậu còn gì thú vị hơn sao? "

Vương Nguyên im lặng trong giây lát. Đúng là bản thân từng nghĩ đến việc này. Nhưng khi nó xảy ra thì cậu lại không muốn. Cậu không muốn người mình yêu quý lại mất đi tất cả bởi vì một kẻ không là gì.

" Đến nơi rồi. Vào trong cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi. "














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Vén Bức Màn Mang Tên Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ