Chương 13 : Thế thân

1.2K 65 6
                                    

Vương Nguyên sắp xếp lại những mẫu bánh xong xuôi đâu đó cũng rời đi. Đến hiện trường quay phim. Nhìn thấy thần thái anh đang chìm trong cảm xúc. Cậu tò mò ở lại theo dõi. Ánh nhìn của anh đột nhiên chuyển hướng lên người cậu. Vương Nguyên rùng mình một cái. Chỉ sợ bản thân lại làm điều gì gây rắc rối cho anh. Vội quay người với ý định rời đi. Hối hả thế nào lại chạm vào Phong Thần. Cuộc sống của anh chàng này sinh ra là để cho người khác chạm vào thôi hay sao...

" Xin lỗi. "

" Không có gì. Cậu làm gì trong phim trường này? "

" Tôi.... tôi là giúp việc tại nhà của anh Karry. Chỉ để mang chút bánh đến đây thôi. "

Vì hơi cao nên cúi người nói chuyện với cậu. Góc nhìn cứ như anh đang cúi người hôn cậu vậy. Tuấn Khải khoác tay cắt ngang cảnh diễn dang dở. Cứ nghĩ anh mệt nên đoàn phim cũng tạm thời giải lao. Anh nhanh chóng đến bên cạnh cậu đẩy nhẹ : " Còn ở đây làm gì? "

" A...~ "

" Karry. Anh có cậu giúp việc... Cũng dễ thương quá chứ!! "

Anh để tay lên vai cậu. Đáp lại bằng nụ cười chuyên nghiệp : " Cảm ơn. Vương Nguyên. Về nhà trước đi. "

Vương Nguyên chỉ biết gật gù nghe theo. Dù sao anh cũng là chủ của cậu mà. Không nên chọc giận. Bạch Phong Thần có cảm nghĩ gì đó rất lạ. Tuấn Khải chưa bao giờ có những hành động này. Cứ cho là sau ống quay đi. Vẫn là có chút không ổn.

" Kẻ diễn viên lỗi thời như anh sao cứ đến những nơi này vậy. Cảm thấy dựa hơi ai được thì dựa sao? "

Sở Thục Di không muốn anh ta ở lại một giây phút nào cả. Cứ như cuộc sống của cô đang bị đe dọa vậy. Vị trí hiện tại cô cũng không dễ dàng gì có được. Không thể để một vết nhơ trong quá khứ mà làm cho tan biến.

" Cô có thấy cậu thanh niên giúp việc tại nhà Karry của cô không? "

" Có. Lần trước cậu ta còn suýt làm mất chiếc nhẫn quý giá của tôi nữa. "

" Cậu ấy... "

" Anh mau rời khỏi đây đi. Nhìn mặt anh tôi thật sự chẳng diễn được đâu. "

"Thục Di tránh xa anh một chút. Báo chí đã đưa tin thì chẳng còn đường trốn tránh đâu.

___________________________________


Anh trở về sau ngày dài làm việc. Với lịch trình sắp tới dày đặc có thể về nhà cũng là điều khó khăn. Thời gian trò chuyện cùng cậu đã không có còn bị Sở Thục Di theo chân về nhà. Anh đến hành động thân mật đối với cô cũng chẳng có. Chữ chán nản viết to đùng trên mặt.

Anh nhìn thấy bản nhạc hôm trước bị cậu làm cho tan rã trong nước hôm nay lại lành lặn nằm trên bàn kính. Nét chữ có chút khác. Căn bản là không phải nét của cậu. Đêm đó cậu nói chuyện điện thoại có lẽ là thức đêm để viết lại cho anh. Bản nhạc này chưa có người thứ hai nào nhìn thấy. Chỉ có cậu.

" Vương Nguyên. "

" Có. "

" Cậu viết lại sao? "

" A.~ Thì đó không phải chính anh nói nó mất thời gian lắm không phải sao. Tôi nghĩ nó khá quan trọng với anh. "

Anh chỉ gật gù rồi bỏ đi. Khá hài lòng với câu nói của cậu. Chỉ là anh không muốn thêm ai phát hiện bản nhạc này thôi. Nó là bí mật.

Sở Thục Di vẫn còn lãng vãn bên ngoài cũng vì cuộc gọi của Phong Thần. Anh yêu cầu cô đến khách sạn với anh. Cũng là một thời ân ái. Nhìn thấy vẻ đẹp của cô hiện tại cũng không phải quá tệ. Thú tính lại nổi dậy. Nếu cô không đến cũng đủ biết hậu quả. Những thước phim ảnh của hai người nhanh chóng bị phát hành trên truyền hình trực tiếp. Với một câu nói. Chỉ cần cô đến sẽ trả lại cho những tấm ảnh của hai người.

Thục Di đem theo bộ mặt rũ rượi vào nhà. Nhìn thấy Vương Nguyên đang lay hoay dọn dẹp thứ gì đó. Trong đầu cô lại nảy sinh một kế hoạch. Tiến đến gần chào hỏi : " Cậu là... "

" Tôi là giúp việc. "

" Không. Ý tôi là tôi đã gặp rồi lần trước rồi. Thật ngại quá lần đó tôi đối với cậu không tốt. "

Vương Nguyên khẽ lắc đầu. Cậu không nhỏ mọn đến vậy : " Không có gì. "

Lướt mắt xung quanh không thấy Tuấn Khải ở đâu. Liền ngồi xuống ghế diễn bộ mặt bi thương. Vương Nguyên không kìm được mà lo lắng. Dù sao cũng là... người của anh mà : " Cô.... không sao chứ? "

" Hiện tại Karry không muốn công khai mối quan hệ này cho lắm. Nhưng tôi lại có món đồ muốn lấy hiện tại. Chỉ sợ ra ngoài sẽ gây thêm rắc rối... "

" Cô muốn lấy gì? Có cần tôi đi thay không? "

Cá bắt đầu chui vào lưới. Cô đưa tay lên má lắc đầu : " Cậu là người của Karry. Tôi không dám... "

" Không sao. Chỉ một chút thôi có lẽ không tốn mấy thời gian. "

Sở Thục Di viết địa chỉ khách sạn. Sốt ruột nhưng vẫn giữ trên mặt sự ngại ngùng. Mở cặp mắt to long lanh nhìn cậu : " Vậy.... phiền cậu đến đây một chuyến. Được không? "

Nhìn hai chữ khách sạn. Cậu có chút ngần ngại. Những nơi như vậy cậu cảm thấy...

" Sao vậy? Hay là.... thôi đi. "

" Không sao. Đợi tôi một chút. "

Nở hoa trong lòng. Cũng may là anh chưa nhìn thấy. Vương Nguyên mím môi cầm địa chỉ ấy mà lần theo. Xem như hôm nay cậu là kẻ thế mạng cho cô. Những gì hôm nay cô phải chịu tất cả sẽ đổ lên người cậu?














Chất xám của mị đang giảm dần. Chỗ nào sai phạm mong đọc giả bỏ qua~~~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Vén Bức Màn Mang Tên Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ