Chương 4 : Nữ diễn viên

1.5K 87 0
                                    


" Karry. Em đi đâu mà đến trễ như vậy!!! "

Vương Tuấn Khải trở về thì trời cũng đã rất khuya. Ho vài tiếng vì thời tiết khá lạnh khi về đêm. Đặng Dương có chút không hài lòng : " Hay em về nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta đến thẳng đoàn phim mà khởi quay. "

Gật đầu vài cái. Anh trở về căn nhà lạnh giá của mình. Đã lâu rồi anh không về nhà khi đêm xuống. Nhìn thấy trên bàn làm việc là một tấm giấy. Có lẽ do mẹ anh để lại. Điềm Y Vân. Mẹ của Tuấn Khải. Bà một mình nuôi lớn anh. Ba anh cũng từng là một diễn viên. Nhưng chỉ vì danh tiếng của bản thân mà chấp nhận rời đi. Anh hiểu chuyện hơn người. Từ nhỏ một lần nghe qua câu chuyện này cũng giữ trong lòng đến tận bây giờ. Một câu cũng không muốn nhắc lại người cha tệ hại này.

Bà hay đến để thay anh dọn dẹp lại căn nhà. Cũng vì lo lắng cho bà nên anh đã ra ý kiến là thuê người làm thay cho bà trong thời gian anh đi diễn. Y Vân sợ người lạ sẽ soi mói đời tư của anh nên đã nhờ một người thân của bà từ dưới quê lên thành phố này mà thay bà giúp đỡ anh trong việc này.

Tấm giấy ghi lại vài chữ vỏn vẹn : " Mẹ tìm được người giúp việc rồi. Là thằng bé cạnh nhà mình khi còn dưới quê con nhớ không? Được rồi. Khi nào thấy lời nhắn này thì có lẽ con đã về rồi. Nhớ nghỉ ngơi đừng để mất sức nhé. "

Anh mỉm cười với tấm giấy còn cầm trên tay. Ném vội chiếc áo khoát lớn hóa trang khi nãy lập tức ngã xuống chiếc giường mềm mịn kia. Mắt đột nhiên mở lên nghĩ về người con trai đêm nay đã gần gũi với anh. Thật sự nghĩ lại anh cũng không biết mình nên khóc hay cười. Chỉ biết đem sự mệt mỏi biến thành không khí mà hòa vào không trung làm thứ đưa anh vào giấc ngủ.

_______________________><___________________________

Buổi sáng trở lại cũng thật nhanh. Vương Nguyên tỉnh lại với biểu cảm đầy ngáo ngơ trên mặt. Rõ ràng mình không nhớ gì nhưng lại có cảm giác như vừa được gặp thần tượng ( p/s : Vương Nguyên của chúng ta có thích Karry. Nổi tiếng quá mà với lại thằng bé trong lời nhắn của Điềm Y Vân cũng là cậu. Cậu là thằng bé ở cạnh nhà anh từ nhỏ>< )

Xoa trán vài cái liền nhận ra sự đau đớn ở hạ thân. Lại thêm một lần ngơ ngáo. Dụi mắt vài cái liền mò lấy chiếc điện thoại được cất giữ trong túi áo. Ấn đến số của Lăng Hạ gọi điện thoại.

" Alo? "

" Lăng Hạ. Hôm qua.... Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? "

" Ưmm. Vương Nguyên sao? "

" Phải. Hôm qua... "

" Mình chả nhớ đâu. Cậu buổi sáng vui vẻ. Cho mình ngủ thêm chút nữa đã!! "

" Lăng Hạ. Lăng Hạ!!! "

Nhíu mày ủy khuất nhìn điện thoại. Chẳng lẽ đến cả lần đầu tiên của cậu rơi vào tay ai cậu cũng chẳng biết sao!!!

" Ắt xì. "

" Karry em bị cảm sao? "

Anh đang ngồi yên để bộ phận make-up làm việc trước khi anh cùng dàn diễn viên bắt đầu khởi máy. Đột nhiên ắt xì liền khiến mọi người lo lắng không thôi. Giọng hát của anh mà có bề gì thì công ty K.R Entertaiment phải đền biết bao nhiêu hợp đồng chứ.

" Em không sao. "

" Ể. Kia không phải là nữ chính của phim này sao? "

Theo bản năng nhìn qua hướng được chú ý. Sở Thục Di. Một cô gái khá xinh đẹp. Vừa thành công trong làng giải trí cách đây không lâu sau bộ phim cổ trang tiên kiếm. Làm danh tiếng cô như diều mà bay lên trong thời gian gần đây. Vì lí do này cô mới được chọn là nữ diễn viên đảm nhiệm vai chính trong bộ phim lần này. Bởi vì vai nam chính là một nam diễn viên quá ư là quốc dân. Nữ chính không thể sơ sài.

Chỉ quan tâm một chút rồi xoay mặt về hướng như bình thường. Vốn dĩ anh cũng không quan tâm mấy về nhan sắc cùng sự nổi tiếng của diễn viên kết hợp bao giờ. Phóng viên liên tục xoay quanh Sở Thục Di với số câu hỏi mà chỉ có phóng viên mới nghĩ ra.

" Cô Sở. Cô có cảm nghĩ gì khi cùng nam diễn viên Karry đảm nhiệm vai chính trong bộ phim sắp tới? "

Tỏ ra vẻ yêu kiều nhất có thể. Sở Thục Di đắm mình trong bộ váy lấp lánh nhẹ nhàng đáp : " Cũng... khá là phấn khích. Chỉ là hi vọng Karry sẽ chỉ giáo thêm trong công việc. "

" Ha. Sở Thục Di cũng là diễn viên mới vào nghề. Chỉ là vừa được công chúng yêu quý. Còn rất cần những người có kinh nghiệm dạy dỗ thêm. " - Đường Nhược Nghi. Trợ lí kiêm quản lí của Sở Thục Di. Cô cũng đã quản lí khá nhiều người trở thành ngôi sao lớn. Nhưng lại tiếp nhận chọn Sở Thục Di bởi vì cảm thấy cô có chút tài sắc vẹn toàn. Có thể dụng sắc mà có thể đi lên trong nghành giải trí này được.

" Cô Sở có nghĩ sau bộ phim này thì phim giả tình thật hay không? "

" Chuyện này có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời. "

Chán ghét với màn đối đáp nhàm chán. Anh rời khỏi phim trường hứng lấy cơn gió thoáng mát. Nhìn lên bầu trời trong xanh cùng với những cánh chim đang bay trên ấy. Anh cũng như lũ chim ấy. Muốn bay thật cao phải đập cánh liên tục. Chỉ cần dừng lại liền lập tức rơi xuống. Muốn đội được vương miện. Thì phải chịu được..... Sức nặng của nó.










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Vén Bức Màn Mang Tên Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ