Chương 20 : Concert

1.1K 70 4
                                    

Vương Nguyên rời khỏi nhà sau khi anh rời đi. Cả Điềm Y Vân cũng không biết cậu đi đâu. Căn phòng có chút trống trải. Anh khẽ lướt tay lên từng thứ trên chiếc bàn cạnh đó. Biết được lí do cậu tránh mặt anh cũng dễ dàng giải quyết hơn rồi. Nhìn thấy cuốn nhật ký của cậu bên cạnh. Quyết tâm không đụng đến nó vì nó là sự riêng tư của người khác...

Một giây sau đó.

" Tâm huyết bị chà đạp. Cảm giác sẽ như thế nào? "

" Ngày 22 tháng 9. Thật khó chịu. Vì sao vậy? "

" Tên tiểu tử ngốc này viết những gì thế!!! "

Đọc vài trang giấy được viết gần đây. Anh rút bừa một cây viết cạnh đó. Ghi tên một bài hát anh từng cover. Chuyện Bé Nhỏ Quan Trọng. Tiện tay vẽ sơ sài lại chiếc bánh kem hôm ấy anh nhìn thấy khi cậu còn đang chìm trong giấc ngủ. Từng chữ đều ghi lại giống như vậy. Không quên ký một chữ ký cạnh đó. Xong xuôi mọi thứ anh gấp cuốn nhật ký lại mới chấp nhận rời đi. Chỉ mong đến ngày mai Concert của anh có sự hiện diện cổ vũ của cậu.

Ngày Concert diễn ra. Fans có mặt tại sân vận động khá sớm để chờ đợi nam thần của mình xuất hiện trên sân khấu. Không khí xung quanh mọi thứ đều tươi mới với màu sắc lam lan tỏa. Biển lam chỉ dành cho anh. Tiếng hô hoán cùng những chữ led xanh cứ liên tục reo lên mặc kệ buổi Concert chưa đến lúc diễn.

Đèn sân khấu màu lam dần sáng lên chiếu rọi cả một góc trời. Tiếng nhạc vang lên thông báo buổi Concert chính thức bắt đầu. Bài hát mở đầu vô cùng high tạo không khí cho Fans.

" Những thiên sứ hạ phàm. Các bạn có cảm thấy gì không? "

" High....... "

" Chưa nghe rõ. Như thế nào? "

" HIGH!!! "

Liếc mắt xuống ghế ngồi của khách Vip. Chỉ có sự hiện diện của những người rong giới kèm theo mẹ của anh. Ánh mắt có chút hụt hẫng. Không muốn để cho Fans cảm nhận được tâm tình của anh. Anh liên tục chuyển bài kéo dài thời gian high cho mọi người. Cũng như kéo thời gian chờ đợi một thứ.

Vương Nguyên ngẩng mặt ngắm nhìn ánh trăng sớm kia. Phồng má đi đến cuốn nhật ký muốn ghi lại sắc đẹp của ánh trăng đêm nay. Mặt trăng đã khuyết dù đẹp đến mấy cũng là thiếu vắng một nửa.

Sắc mặt cậu thay đổi khi lướt đến trang giấy cậu chưa đụng đến nhưng lại có dấu hiệu được mở đến. Chữ ký của anh hiện lên khiến cậu có chút sững người. Chiếc bánh anh vẽ chứng tỏ anh đã nhìn thấy nó. Nhớ được hình dáng của nó vậy không phải đồng nghĩa anh không ghét bỏ nó sao?

Buông quyển nhật ký xuống sàn nhà. Tức tốc chạy ra ngoài đón taxi đến sân vận động. Nơi anh đang tỏa sáng giữa sân khấu. Chiếc xe đưa cậu đi lái theo tốc độ quy định mà khiến cậu nóng lòng ngồi không yên : " Bác tài. Anh không thể chạy nhanh hơn sao? "

" Nhưng mà.... "

" À... " - Tiếng hò hét tên anh dần lấn át cả tiếng nhạc. Anh hơi ngần ngại nói thứ mà anh muốn truyền tải đến cho Fans : " Kết thúc Concert sẽ là một bài hát của bản thân dành tặng cho mọi người. Mong rằng giai điệu sẽ không làm cho mọi người khó chịu. "

Yên vị trên chiếc dương cầm gần đó. Lướt tay thon thả trên những phím đàn khiến cho khán đài dần im lặng. Giai điệu vô cùng lạ nên chỉ muốn im lặng thưởng thức một cảm xúc khác do anh đem đến.

" Đang bay trên bầu trời kia là gì...

Là những chú chim hay chỉ là áng mây.... "

" Bác tài. Sao anh lại không di chuyển? "

" Phía trước đã kẹt đường rồi thưa cậu. Chỉ e là... "

Để lại một số tiền tương đương với đoạn đường cậu đã đi. Vương Nguyên xuống xe lách người chạy đi giữa dòng đường. Cố gắng đến kịp Concert đã bắt đầu từ lâu kia. Chỉ sợ...

Tôi cất lên giọng hát của mình.

Người có nghe thấy không? "

Anh liên tục hát với ánh mắt chờ đợi. Mỉm cười nhẹ với sự thất vọng không mấy nhỏ của mình. Anh nghĩ lời nói anh ghi lại không đủ đến đem cậu đến Concert này. Nét buồn ngày càng hiện rõ trên mặt anh. May mắn thay khi bài hát của anh thuộc giai điệu nhẹ nhàng. Sẽ chẳng ai nhận ra ánh mắt vô hồn ấy.

Vương Nguyên cố hết sức chạy về phía trước. Chẳng màng những nguy hiểm xung quanh.....

Tiếng phanh xe vang lên. Khiến cậu ngã ra mặt đường cứng đờ. Sắc mặt cậu vẫn không đổi. Vẫn kiên định đứng dậy : " Xin lỗi xin lỗi. "

" Cậu gấp chuyện gì thì cũng từ từ. Đây là đường lớn. Rất nguy hiểm. "

Gật nhẹ đầu cảm ơn. Lại tiếp tục hướng đến sân vận động mà chạy đi.......

Biển Lam soi sáng một đoạn đường. Fans đều trở về sau khi kết thúc buổi Concert. Vương Nguyên chạy đến nơi chỉ còn một sân khấu trống vắng. Chỉ còn một vài tia sáng soi đường để Fans rời đi. Mọi chiếc ghế đã được bỏ không. Cậu nhắm mắt ngồi bệt xuống đất thất vọng. Phải chi cậu không cố chấp như vậy. Phải chi cậu không tự ép bản thân tránh xa anh như thế. Bởi vì có lẽ cậu vẫn cần ngôi sao này. Soi sáng cho con đường phía trước của cậu. Nếu cậu đã không suy nghĩ cao về chiếc bánh ấy. Có lẽ giờ này cậu đã được thưởng thức những bài hát khi nãy. Cậu còn đường ra về cùng Fans sau Concert. Cậu được....

" Tôi đợi em lâu rồi đấy. "














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Vén Bức Màn Mang Tên Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ