MẤY GIỜ EM VỀ ?

4.5K 263 37
                                    

Kỳ Duyên đang lái xe thì đột nhiên có điện thoại reo. Cô nhìn một chút rồi mỉm cười khẽ, đôi môi nhếch lên rất nhẹ, nếu như không để ý sẽ không thấy được là cô đang cười.

Là Minh Triệu gọi.

Cô kết nối với bluetooth rồi nghe máy, tay vẫn trên vô lăng mà lái đều đều.

- Alo........

- Alo gấu, gấu ơi, hôm nay bé định ra ngoài mua ít trái cây và thức ăn. Nhưng bé không tìm thấy đôi giày màu xanh.....đâu mất rồi nhỉ ? - Minh Triệu vẫn loay hoay tìm kiếm khắp nơi trong nhà mà vẫn không thấy thứ mình tìm.

Kỳ Duyên phì cười, cái tật hay quên không biết bao giờ mới hết. Hậu đậu hết sức mà. - Bình tĩnh nào, bé xem ngoài ban công đi, có thể chiều qua phơi ngoài đó quên đem vào.

Minh Triệu lật đật vừa đặt điện thoại lên tai vừa chạy ra ban công như lời cô nói. Nàng reo lên :

- A....có rồi nè.....gấu giỏi quá.

Minh Triệu xỏ đôi giày vào chân rồi lại nũng nịu. - Nhưng bé để chìa khóa xe ở đâu quên rồi.

Kỳ Duyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

- ỪM.....xem trong hộc tủ trang điểm ngăn thứ hai thử xem. Bé hay để tất cả chìa khóa ở đó mà.

Minh Triệu lót tót nghe lời cô chạy ngay vào phòng, mở ngăn tủ thứ hai ra xem, quả nhiên là có chìa khóa ở đó nha.

- Trí nhớ gấu thật tốt aaaa ~~~~~ Nhưng......nhưng.......

Minh Triệu loay hoay nhìn tới nhìn lui, môi phồng lên, miệng ấp úng.

Kỳ Duyên bật cười, biết tỏng nàng đang tìm thứ gì liền nói. - Tìm áo khoác màu nâu đúng không ? Nó ở gần cửa ra vào ấy.

- A....bé nhớ rồi. - Nàng chạy vèo ra cửa, quả nhiên nó được treo ở gần cửa ra vào.

- Ra ngoài nhớ đem theo mũ, đừng có bỏ quên chìa khóa nhà ở quầy trái cây đó. - Kỳ Duyên bên này cẩn thận căn dặn, Minh Triệu rất thích trái cây, hễ thấy trái cây thì y như rằng sáng mắt lên, quăng đồ đạc lung tung mà chọn trái cây, rồi sau đó lại mếu máo đi tìm cho mà xem.

Minh Triệu phồng má lên. - Bé biết rồi mà....bé đi mua thức ăn đây, tối nay sẽ nấu món cari mà gấu thích nhé ? Hôm nay mấy giờ gấu về ?




Câm lặng một vài giây. Minh Triệu vẫn đang chờ câu trả lời.

Kỳ Duyên chậm rãi tấp xe vào lề đường, có gì đó nghẹn nghẹn ở cổ, đôi mắt tự dưng đỏ ao lên, rất lâu sau đó miệng cô mới nở nụ cười chua chát mà trả lời nàng :

- Minh Triệu, chúng ta......đã chia tay rồi.

Minh Triệu nở nụ cười buồn rồi dập máy. - Ừ nhỉ, xin lỗi, chị quên mất.

Chúng ta vẫn giữ liên lạc, vẫn hàn huyên vài ba câu chuyện không đầu không đuôi, vẫn là em im lặng ngồi nghe chị than thở về công việc , bản thiết kế quần áo làm mãi không xong, than thở về đôi dép đã sắp hỏng .... Nhưng chúng ta chia tay rồi phải không ?

Chúng ta nhớ những thói quen của nhau, nhớ em thích cuộn trong chăn mỗi khi trời se lạnh, nhớ chị thích ăn hoa quả vào lúc hai giờ trưa, nhớ em thích ăn món phở ít bánh nhiều thịt, nhớ chị thích uống sữa có vị socola.....nhưng chúng ta chia tay rồi phải không ?

Có những thói quen, không phải nói bỏ là bỏ. Sau khi chia tay, thứ làm chúng ta ám ảnh không phải là con người mà chính là kỉ niệm.

[ Nắng bỏ đi nắng không về nữa

Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa....]




[ Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có nhau ]


#Moon

CHUYỆN CỦA QUÝT QUÝT  [ Triệu Duyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ