Một ngày mưa, Kỳ Duyên nói, cô yêu Minh Triệu. Cô muốn được làm người yêu của nàng.
Minh Triệu đồng ý, nàng biết, đối với Kỳ Duyên lúc này, nàng chỉ là người thay thế để che lấp nỗi đau mất mác do người yêu cũ của cô để lại. Nhưng Minh Triệu bất chấp, chỉ cần được ở bên cô, được nhìn cô hạnh phúc, thế là đủ. Nàng chỉ cần được ở bên cô lúc này, nếu người Kỳ Duyên yêu quay lại, chắc chắn nàng sẽ rời đi.
1 năm trôi qua, mọi thứ vẫn không đi vào quĩ đạo của nó. Minh Triệu biết, mặc dù ở bên cạnh nhau nhưng trong lòng Kỳ Duyên luôn chỉ có bóng hình của ai khác.
Một mình xách vali, Minh Triệu dọn đến ở một chỗ khác, khá xa nơi ở của cô. Là tự nàng đa tình, tự nàng làm khổ mình rồi cũng tự nàng rời đi. Nàng không trách cô cũng không trách người cô yêu, chỉ trách bản thân quá nặng tình. Ở nơi này, cô hy vọng sẽ có một cuộc sống mới mà không có hình bóng của Kỳ Duyên.
Nửa năm trôi qua, mọi thứ đều ổn. Nàng tìm được công việc mới, có bạn mới, những điều mới mẻ nhưng sao trong tim vẫn thấy trống rỗng.
Một lần sau khi đi làm về, vừa đến cửa nhà thì đột nhiên Minh Triệu bị một vòng tay ôm trọn từ phía sau. Một hơi ấm quen thuộc xa cách đã lâu, một giọng nói nàng khắc sâu vào tâm trí.
- Minh Triệu.......em đã tìm chị rất cực khổ.......rất lâu......
- Duyên......- Minh Triệu bần thần đứng đó cho người ta ôm mình.
- Trả em hai triệu mốt hồi đó chị mượn em đi. Em khổ lắm Triệu ơiiiiiii
#Moon
Tính viết cái gì đó thật ngọt ngào nhưng thôi dẹp mọe đi.
Mấy bà đang chờ cái gì đó thật cute từ con author này ư ? BỚT NGÂY THƠ GIÙM CÁI ĐIII
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN CỦA QUÝT QUÝT [ Triệu Duyên ]
FanficVài mẫu truyện nhỏ nhỏ vui vui cho hai quả quýt....!!! Có thể là sưu tầm, cũng có thể là tự viết. Đọc giải trí thôi.