Năm đó Kỳ Duyên 8 tuổi, cô thích một chị gái xinh đẹp lớp trên, tên Minh Triệu. Nàng có nụ cười thật xinh đẹp.
Hằng ngày có con bé lẽo đẽo theo nàng từ sân trường tới căn tin, nhưng mặc nhiên không hề bước tới bắt chuyện, chỉ ngồi một góc nhìn nàng. Nàng vẫn không hay biết.
Hết giờ học, Kỳ Duyên đeo chiếc cặp nặng trịch phía sau lưng đi theo người ta, cốt chỉ muốn biết nhà người ta ở đâu. Ôi trời nắng khiếp.
Đột nhiên nàng xoay người, cười với cô. Đó là nụ cười đẹp nhất cô đã từng nhìn thấy.
- Bé con, em tên gì ?
- Em tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Học lớp 3B. - Cô cúi đầu bẽn lẽn nói.
Nàng mỉm cười xoa đầu cô. - Ừ, chị học lớp 4A, chị tên Minh Triệu. Nhà em cũng ở hướng này sao ?
Cô chúm chím đôi môi thành thật nói. - Không có. Em đi theo chị, để xem nhà chị ở đâu.
- Vì sao ?
Cô đáp gỏn lọn. - Vì chị đẹp.
Thế là thành bạn.
.....
Thời gian thấm thoát trôi qua, cô năm nay đã học 11, nàng thì sắp thi tốt nghiệp.
Có một hôm ngồi dưới gốc cây bàng, Minh Triệu dựa vào vai cô, còn cô thì ngồi đó xem lại bài cũ. Đột nhiên cô hỏi :
- Chị định thi vào trường đó thật à ?
- Ừ. - Nàng ủ rủ. Trường Đại học nàng chọn chính là ngôi trường cách nơi này 5 tiếng đồng hồ đi xe máy, có lẽ sẽ chuyển đến đó ở luôn.
- Ò. - Cô gấp lại trang sách.
- Chị.....muốn hỏi em một chuyện. Em.....em có..... yêu chị không?
Kỳ Duyên khuôn mặt tối sầm nhìn nàng rồi chối đây đẩy. - Không.....không có.....không có mà. Em...em không có....
Minh Triệu cười buồn rồi đứng dậy đi về lớp. Thì ra là bản thân tự đa tình.
Năm đó Minh Triệu trúng tuyển vào trường đại học nàng mong muốn. Kỳ Duyên thì vẫn tiếp tục ở lại hoàn thành chương trình cấp 3 với tình yêu mong manh dành cho nàng mà chưa một lần can đảm thừa nhận.
Những cuộc gọi dần thưa thớt hơn. Những lời quan tâm dần ít hơn.
Hai năm sau, Kỳ Duyên trúng tuyển vào một trường đại học ở Anh.
Ngày cô ra phi trường, cô không thấy nàng. Chỉ có một cô gái nấp từ xa nhìn cô. Cô đem theo tình yêu không dám nói của mình đến nơi đất lạ quê người.
Việc học hành dần làm bọn họ quên mất sự hiện diện của nhau. Nhưng hằng ngày vẫn dõi theo nhau trên Facebook. Nàng vẫn viết linh tinh vài dòng cảm xúc, còn trang cá nhân của cô thì vẫn trống trơn.
Rồi nàng cũng ra trường, cũng có việc làm. Vài năm sau thì cô tốt nghiệp và trở về Việt Nam.
Công việc ổn định. Cô có nhiều thời gian hơn.
Có một hôm cô thấy nàng đăng một dòng trạng thái : NHỚ HỌ....THẬT SỰ RẤT NHỚ....
Cô cười, chắc không phải cho mình đâu.
23/1 : Lạnh quá, ước gì có ai đó ôm.
1/2 : Ốm rồi, phải làm sao ?
2/2 : Có chút nhớ, có chút thương.
30/3 : phải chi được ôm họ.
4/5 : Mình buồn....
Những dòng cảm xúc hỗn độn được nàng up trên Facebook, cô đọc được hết, nhưng không like, không comment, vì sợ nàng phát hiện.
Cho đến một ngày, cô đọc được một dòng trạng thái khiến trái tim cô như ngừng đập :
" Chị đi lấy chồng đây, không chờ em nữa đâu, đồ ngốc "
#Moon
Nói chung nunglonesang nên viết cái chap này với vô vàn cảm xúc nên câu chữ hơi lung tung. Mong mọi người thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN CỦA QUÝT QUÝT [ Triệu Duyên ]
FanficVài mẫu truyện nhỏ nhỏ vui vui cho hai quả quýt....!!! Có thể là sưu tầm, cũng có thể là tự viết. Đọc giải trí thôi.