Quăng vội cái ba lô xuống sàn. Minh Triệu với khuôn mặt hầm hầm đi vào phòng tắm. Đấy, bị loại rồi đấy, tại cái con gấu hay cằn nhằn kia đấy. Đấy đấy đấy.
Minh Triệu trút bỏ bộ quần áo rồi vo nó lại đến méo mó, tưởng tượng đó là khuôn mặt của ai kia mà càng ra sức vò, thật đáng thương cho bộ quần áo vô tội.
Nàng bật vòi sen nhưng bật nho nhỏ để xem động tĩnh bên ngoài. Vừa giận mà vừa thương, cái con người kia miệng lúc nào cũng càm ràm nhưng lúc nào cũng ưu tiên Minh Triệu lên hàng đầu. Ăn cũng là Triệu ăn trước, uống cũng là Triệu uống trước, nhiệm vụ khó thì Duyên làm, chốc chốc lại hỏi Triệu có mệt không, có đau không, có nắng không, có đói không. Ôi, điếc cả tai....nhưng mà ấm lòng.
Đột nhiên có tiếng mở cửa. Minh Triệu đưa tai nghe kĩ, đúng là tiếng mở cửa. Nàng bật vòi sen lớn hết cỡ rồi bắt đầu tắm thật kĩ càng, trút bỏ hết dơ bẩn bùn đất của ngày hôm nay, giả vờ không quan tâm đến mọi thứ.
Kỳ Duyên lê cái thân tàn ma dại của mình vào phòng, khóa vội cánh cửa rồi nhìn vào phòng tắm. Bình thường thì đi về cùng nhau, hôm nay giận cái tự nhiên mạnh anh anh đi, mạnh tui tui đi, buồn muốn " chớt ".
Cô tạch lưỡi, đi tới cửa phòng tắm kêu khe khẽ.....- Bé ơi....à nhầm Triệu ơi......Triệu.
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng nước xối xả. Duyên lắc đầu ngao ngán thở dài đi tới ba lô lấy đồ ra chuẩn bị tới lượt mình vào tắm.
Tầm hai mươi phút sau, Minh Triệu bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng, mặc trên người bộ đồ ngủ hai dây ngắn màu xanh đen đậm, trên người còn tỏa ra thứ hương thơm dịu ngọt của sữa tắm khiến ai kia đứng hình mất mấy giây.
Định thần lại, Kỳ Duyên ngó Minh Triệu rồi kêu khẽ. - Triệu.....
Minh Triệu ngó cái tướng đứng khúm núm của cô liền muốn cười một cái, nhưng không, nàng vẫn giữ nguyên khuôn lạnh như tiền đó đi ngang qua cô như một cơn gió.
Kỳ Duyên lắc đầu thở dài đi lon ton vào trong. Gì thì gì, thơm tho sạch sẽ cái đã.
Ba mươi phút sau, cô bước ra với bộ đồ giống hệt nàng. Buộc vội mớ tóc còn ướt lại cho gọn gàng rồi mon men đi tới giường, chỗ có một người đang nằm quay lưng về phía cô.
Trèo lên ngồi kế bên chỗ Minh Triệu nằm, Kỳ Duyên chu chu cánh môi ra rồi lấy ngón tay chọt chọt vào bả vai người ta mà giở giọng van nài. - Triệu......Triệu còn giận gấu hả ?
- Không có. Bạn gấu đi ngủ đi. - Minh Triệu trùm cái chăn cao hơn một chút. Tuy nói không giận nhưng trong lòng vẫn còn chút tủi thân. Đã là đồng đội thì phải thông cảm cho nhau, huống chi Duyên chính là người Triệu yêu, làm sao không tủi thân được khi người mình yêu không hiểu mình ?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bạn gấu nhà mình cũng chỉ có cái tính hay càm ràm chứ cũng không có thêm tật gì xấu. Phải nhân dịp này cho bạn ấy dẹp luôn cái tính hư tật xấu này đi.
Kỳ Duyên nằm xuống bên cạnh rồi dùng sức lôi cánh tay Minh Triệu thật mạnh, khiến nàng giật mình mà xoay sang ôm chầm lấy cô. Duyên mỉm cười ôm chặt người ta rồi thỏ thẻ bên tai. - Gấu biết gấu sai rồi. Xin lỗi Triệu mà, đừng giận nữa nha, sẽ không có lần sau nữa đâu.
- Bị loại rồi, còn có lần sau ? - Minh Triệu phồng má ra ngước lên nhìn cô, cánh tay cũng tự động ôm lấy eo người ta.
- Ý gấu là sau này gấu không càm ràm nữa. Thề luôn.
- Thật không? - Nàng chu chu cánh môi ra hỏi.
- Thật. - Kỳ Duyên gật đầu lia lịa để khẳng định.
- Nếu bạn gấu không giữ lời thì sao ?
- Thì.....thì....- Kỳ Duyên ngẫm nghĩ. - À, thì bạn gấu sẽ ra sofa ngủ một tháng. Được không?
Minh Triệu thầm hài lòng nên gật đầu cho qua. Chắc sau đợt bị giận này Duyên hẳn sẽ bỏ tiệt cái tính hay cằn nhằn của mình rồi. Minh Triệu nâng người cao một chút hôn vào gò má cô. - Bạn gấu ngủ ngon.
Kỳ Duyên khẽ mỉm cười xoa đầu người ta.
Minh Triệu nhắm nghiền đôi mắt vì một ngày dài mỏi mệt, chuẩn bị ngủ thì lại nghe tiếng cô bên tai.
- Phải chi.....hồi sáng đừng lạc đường ha ?
-......
- Mấy người ở đó chỉ đường tào lao ghê.....phải chi chạy theo team Lệ Hằng là ngon rồi ha ? Tức ghê nhở....
-.....
- Cũng tại chương trình ha, phải chi cho thử thách dễ một chút....
-........
- Phải chi......Triệu đừng giận gấu rồi cùng gấu dệt vải là ok rồi.....
-.....
- Phải chi mình đừng cãi nhau ha.....
-......
Minh Triệu nằm đó gồng lên để cố nghe cái điệp khúc PHẢI CHI của cô xem chừng nào thì kết thúc. Nhưng thật sự vẫn chưa thấy hồi kết.
- Phải chi mình chọn hát thay vì dệt vải ha ?
-......
- Phải chi xe đừng hư há ?
- GẤUUUUUUUU, ĐỂ BÉ NGỦ. GẤU, SOFA THẲNG TIẾN.....
- Ơ......??????
Kỳ Duyên ngơ ngác, mình lại làm gì sai sao ?
#Moon
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN CỦA QUÝT QUÝT [ Triệu Duyên ]
FanfictionVài mẫu truyện nhỏ nhỏ vui vui cho hai quả quýt....!!! Có thể là sưu tầm, cũng có thể là tự viết. Đọc giải trí thôi.