- Gấu.....gấu ơi.....bé......- Tiếng Minh Triệu ấp úng trong điện thoại.
Ở đầu dây bên kia điện thoại, Kỳ Duyên cười ngắt lời nàng :
- Bé lại lạc đường đúng không ?
-.......
- Sau này phải lấy dây trói bé lại thì mới bỏ cái tật chạy lung tung. Đã mù đường mà còn thích ra ngoài một mình.
Minh Triệu mếu máo sau đó nổi cáu :
- Bé mù đường thì sao chứ ? Gấu ghét bỏ bé à ?
- Không ghét, gấu thương bé. Bật định vị lên đi tiểu tổ tông, gấu đến đón ngay.
Sau khi đón nàng về được đến nhà, Kỳ Duyên lắc đầu trêu nàng :
- May mà bé không bị bệnh mù mặt, nếu không ngay cả mặt người yêu mình cũng không nhận ra.
Thấy Minh Triệu xoay mặt đi không thèm để ý tới cô, cô liền ngồi sát hơn rồi xoa xoa đầu nàng :
- Nè, có nhớ đường về nhà chưa đó ?
Minh Triệu xụ mặt nói lẫy một câu:
-Không nhớ thì có Google Map, sau này không thèm nhờ ai đến đón nữa.
Cô lắc đầu ngao ngán. - Cả đời bé chỉ duy nhất có một lần đi đúng đường.
- Hả ? - Minh Triệu nhíu mày nhìn cô.
Kỳ Duyên ghé sát tai nàng rồi thì thầm :
- Đường vào tim gấu.
#Moon
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN CỦA QUÝT QUÝT [ Triệu Duyên ]
FanfictionVài mẫu truyện nhỏ nhỏ vui vui cho hai quả quýt....!!! Có thể là sưu tầm, cũng có thể là tự viết. Đọc giải trí thôi.