THÊ NÔ

3.9K 241 12
                                    

Hồi trước khi bọn họ còn yêu nhau, cư dân mạng đã bình luận rằng :

- Kỳ Duyên sợ vợ thế, sau này chắc bị vợ đè đầu cưỡi cổ dài dài.

- Sau này có con, Minh Triệu chắc sẽ vào vai người mẹ khó tính còn Kỳ Duyên chắc vào vai người cha khốn khổ ẵm con đi trốn.

Kỳ Duyên và Minh Triệu lúc đó chỉ biết đọc comment rồi cười.

Nhưng mãi sau này, khi bọn họ có Sóc, đứa con gái đầu lòng, Kỳ Duyên mới nhận ra những comment năm ấy thật sự đã linh ứng.

...


Minh Triệu nhìn năm cây son của mình, tất cả đã gãy làm đôi, rồi nhìn cái môi mỗi chỗ một màu son của đứa con gái mình,  ngọn lửa trong nàng như chỉ còn chờ ai đó châm ngòi sẽ lập tức nổ.

- CON QUÌ GỐI XUỐNG CHO MẸ.

Nàng hét lên. Sóc mếu máo quì gối thật mau rồi khóc nấc lên, người ta có làm gì đâu chứ, chỉ là lấy son của mẹ ra quẹt quẹt vài cái, tự nhiên nó gãy mất tiêu. Người ta chỉ muốn đẹp giống mẹ thôi mà. Nó hức hức liên tục, khuôn mặt hình như đang rất ức chế.

Nàng cầm cái roi trên tay, hòng muốn hù dọa nó. -- Con khóc cái gì, oan lắm hay sao mà khóc ?

- Hức.....hức......

Nàng nhìn khuôn mặt bụ bẫm của con mình, vừa giận mà vừa buồn cười. Mới tí tuổi đã điệu như vậy ? Là ai dạy con hả ?

- BÉ ƠI CÁ KHÉT TRONG BẾP NÀY.

Minh Triệu giật mình vì tiếng hét của Kỳ Duyên vọng ra từ bếp. Nàng quăng cây roi sang một bên rồi đáp lại. - Bé vào ngay.

Gác lại chuyện dạy con, nàng đi nhanh vào bếp, thì thấy cô cũng từ bếp bước ra, thấy hơi kì lạ nhưng không quan tâm lắm, cái nồi cá khét quan trọng hơn. Thế là nàng hấp tấp đi vào bếp còn cô hấp tấp đi ra phòng khách.

Minh Triệu vào bếp mới chợt nhớ, mình còn chưa đi chợ mà, cá ở đâu ra mà khét ? Nhận ra có gì đó bất ổn, nàng đi ra bên ngoài thì hỡi ôi, Kỳ Duyên đã ôm đứa nhỏ kia chạy đi đâu mất rồi. Nàng gằng lên :

- Hai cha con các người, ngon thì đi luôn đi.










Kỳ Duyên cẩn thận đặt con lên bồn rửa mặt ở công viên, lấy khăn giấy lau hết son trên môi cho nó rồi xoa đầu nó. - Hư quá đi. Lại chọc giận mẹ.

Nó chu chu cái môi ướt của mình ra, nhụi vào áo cô mà lau cho khô, rồi lại nhìn cô cười hì hì.

- Ba.....con muốn ăn kem..... - Nó trèo lên tay cô để cô bế rồi nhõng nhẽo.

Kỳ Duyên hôn lên tóc con rồi bế nó đi tìm chỗ quầy kem. Cô thương hết sức tiểu bảo bối này mà, nhìn kiểu nào cũng giống cô như đúc, còn thêm nụ cười giống nàng, bảo sao không thương cho được.

- Được, chúng ta đi ăn kem. Tí về xin lỗi mẹ nha.

- Dạ.....ba là nhất. Hờ hờ hờ....sau này con sẽ bảo vệ ba. - Nó giơ ngón cái ra rồi cười khúc khích.

- Thật không?

- THẬT Ạ


Sau khi ăn kem no nê, cô ẵm con bé về nhà.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì nàng cũng đồng ý tha cho con bé, làm hai cha con vui mừng nhảy cẫng lên.

Kỳ Duyên cảm thấy con mình tò mò về chuyện làm đẹp cũng không có gì là xấu. Liền đi vào phòng Minh Triệu, lấy cây son mới nhất của nàng ra, ngồi bên cạnh nàng, trước mặt con gái, muốn cho nàng xem mình dạy dỗ con một chút.

- Này, đây là cây son, phải hở miệng ra một tí, quẹt lên thế này, thế này......

Cô nhiệt tình thoa son cho con gái xem, nó hứng thú chăm chỉ xem từng chi tiết.

* Rụp * - Cây son vì sự " nhiệt tình " của cô mà chịu không nỗi nên lập tức gãy đôi.

Kỳ Duyên nuốt khan nhìn cây son, rồi nhìn con gái, nhưng tuyệt đối không dám nhìn sang người bên cạnh.

- Bé ơi, tại....tại.....- Cô nói líu cả lưỡi.

Nàng liếc cô. - Thích giải thích không ?

- Khônggggggg

Minh Triệu dằn cơn giận xuống, cười cười
nói qua kẽ răng :

- Gấu muốn quì ngoài phòng khách hay trong phòng ngủ.....???.

- Phòng ngủuuuuuuuuu. - Cô mếu máo.

Sóc nhìn cô, nó chống cằm lắc đầu :

- Thấy thương quá àaaaaaaaaaaaaa

Kỳ Duyên liếc nó, mày đã hứa mày bảo vệ ba mà. Huhu con ơiiiiiiiii, bảo vệ đi chứ ????


#Moon

Tuổi tôm bảo vệ được ba mày khỏi tay mẹ mày =)))

CHUYỆN CỦA QUÝT QUÝT  [ Triệu Duyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ