Chương 14

19 2 0
                                    

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Kiều Tích khóa mình lại trong phòng tắm, mở vòi nước ở bồn rửa tay, trong lúc nhất thời không gian như bị thu hẹp đi.

Cô tắm rửa xong, tóc cũng không sấy khô, chỉ mặc đồ ngủ rồi nhanh chóng đi... giặt áo khoác đồng phục của Minh Ngật.

Thật ra áo khoác căn bản cũng không bẩn... Thế nhưng nghĩ tới Minh Ngật là một người có bệnh sạch sẽ thế nên Kiều Tích không nhịn được buồn rầu suốt cả buổi.

Minh Ngật đem áo khoác của anh cho cô mượn, chính là vì anh được nuôi dưỡng cực tốt.

Thế nhưng trong lòng anh... nhất định là rất ghét bỏ.

Suy nghĩ đến đây, Kiều Tích không ngăn được mà cắn chặt môi dưới, sau đó đối với áo khoác của Minh Ngật càng thêm ra sức chà sát với lại vò vò vò.

Thịnh Tử Du ở bên ngoài gõ cửa "Đùng đùng đùng", "Tớ muốn đi tiểu!"

Kiều Tích như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngay lập tức vội vội vàng vàng đem áo giặt cho xong, sau đó mở cửa phòng tắm.

Cửa vừa mở ra, Thịnh Tử Du không biết từ đâu móc ra một vật, cười híp mắt nhìn Kiều Tích: "Thì ra là Ming này a!"

Kiều Tích nhìn vật trên tay Thịnh Tử Du, lúc này mới phát hiện vật Thịnh Tử Du cầm trong tay chính là thẻ học sinh của Minh Ngật.

Mà cái thẻ học sinh này, chính là vật cô vừa tìm được trong túi áo khoác đồng phục của anh.

Cô nhanh chóng phản ứng, đem thẻ tên trong tay Thịnh Tử Du đoạt lại.

Thịnh Tử Du vỗ vỗ ngực, một bộ dáng như kiểu bị hù dọa, "Tích Tích thật là dữ!"

Kiều Tích không lên tiếng mà đem thẻ học sinh của anh cất vào trong ngăn kéo bàn học của mình.

Thịnh Tử Du vốn đang buồn đi tiểu thế mà lúc này lại hết sức thảnh thơi vây quanh Kiều Tích hỏi tới hỏi lui, "Minh Ngật không phải anh họ cậu sao? Cậu xấu hổ cái gì vậy?"

Kiều Tích chết vẫn mạnh miệng: "Tớ mới, mới không có, không có xấu hổ!"

"Nói thật." Thịnh Tử Du đột nhiên ghé sát vào người cô, vẻ mặt vô cùng bát quái mà nói, "Cậu thật sự là em họ của Minh Ngật sao? Tớ cảm thấy hai người không giống anh em họ nhé!"

Kiều Tích từ trước đến nay không am hiểu nói dối.

Trước đó cũng là do bạn học tự hiểu cô là em họ Minh Ngật, cô chỉ là thuận theo ngầm thừa nhận thôi, thế nhưng việc đó khiến KIều Tích cảm thấy có rất nhiều áp lực tâm lý.

Lúc này Thịnh Tử Du lại đem chuyện này hỏi lại cô, Kiều Tích vô luận thế nào cũng không thể nói dối được nữa.

Huống chi, Kiều Tích cũng không muốn lừa người bạn đối với cô rất tốt này.

Trầm mặc một lúc lâu, cô khẽ lắc đầu nhè nhẹ, "Tớ không phải em họ của anh ấy,bố tớ mà bố anh ấy là chiến hữu..."

"Thế là đúng rồi!" Thịnh Tử Du "Oa" một tiếng, rất hưng phấn mà vỗ tay một cái, "Tớ biết mà, cậu mà thực sự là em họ của anh ấy, tính tình chắc chắn phải vô cùng giống anh ấy, kiêu ngạo hơn cả trời luôn rồi."

Vĩ Gian PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ