Chương 34

23 2 0
                                    

Edit + Beta: Tiểu Vũ

"Thích chứ."

Chỉ là hai chữ ngắn ngủn, thế nhưng vào tai Kiều Tích lại giống như là hai đạo sấm sét vậy.

Cô mở to hai mắt, trên mặt in đầy vẻ không thể tin được.

Đúng vào lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Chúc Tâm Âm, giọng điệu đầy nghi ngờ-----

"Con nói cái gì cơ?"

Câu Minh Ngật vừa nói không lớn, lại bị tiếng nước chảy trong phòng tắm át mất, Chúc Tâm Âm đứng bên ngoài đương nhiên là không nghe rõ anh nói gì.

Đương nhiên là mẹ không nghe rõ rồi... Minh Ngật nghĩ.

Câu vừa rồi con nói, chỉ là để cho một mình đồ mít ướt nghe thôi.

Bởi vậy, lúc này Chúc Tâm Âm hỏi lại một lần nữa, Minh Ngật liền đề cao âm lượng lên, chậm rãi mở miệng nói:

"Con nói------"

Chỉ là không đợi anh nói ra từ thứ ba, Kiều Tích đã nhanh tay lẹ mắt "Bốp" một phát tát vào trên miệng anh.

Kiều Tích: "..."

Thật ra cô cũng không có dùng sức mấy, thế mà không biết tại sao... tiếng tát đó lại vang đến như vậy.

Minh Ngật cũng vô cùng khiếp sợ.

Bởi vì anh không thể tin được là đồ mít ướt lại có thể to gan lớn mật như thế, ngang nhiên dám đưa tay tát anh.

Đương nhiên là, trong lòng Kiều Tích cũng rất hoảng.

Cô vừa rồi vốn chỉ là muốn để anh đừng nói ra thôi, nhưng không nghĩ đến nhất thời lại nóng đầu, cứ thế đưa tay lên tát một cái.

Huống chi là tiểu hòa thượng trước mặt cô bây giờ đang im lặng không nói tiếng nào nhìn cô, thoạt nhìn... thật sự là có chút hung dữ.

Kiều Tích nhanh chóng nói câu xin lỗi bằng khẩu hình miệng, sau đó lại luống cuống tay chân xoa xoa chỗ vừa rồi cô đánh lên, có chút đo đỏ rồi.

Vô duyên vô cớ bị đánh một cái, Minh Ngật vốn là có chút tức giận.

Thế nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng luống cuống này của cô thì anh lại bị cô chọc cười.

"Ý con là, "Minh Ngật tiếp tục nói nốt câu vừa rồi chưa nói xong, "Ai mà có mắt không tốt đến vậy, lại đi hỏi thăm cô ấy."

Chúc Tâm Âm vừa nghe xong câu này liền xụ mặt xuống.

Cái thằng này! Lại đi nói bề trên như vậy!

Vừa mới có một chút hy vọng thế mà lại bị một câu nói của con trai dập tắt mất, Chúc Tâm Âm liền tức giận mắng------

"Con im miệng cho mẹ ngay!"

Thảo nào muốn đi thích con trai"

Với cái đức hạnh này của nó, dù cho có thật sự thích con gái thì cũng chẳng có ma nào muốn đến với nó đâu!

Nghĩ như vậy, Chúc Tâm Âm liền giận đùng đùng đi thẳng ra ngoài.

Nghe được tiếng đóng cửa vang lên, Kiều Tích cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài, cả người vốn dĩ vẫn luôn căng cứng cũng chậm rãi buông lỏng xuống.

Vĩ Gian PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ