Chương 70

25 2 0
                                    

Edit: Tiểu Vũ

Lúc Minh Ngật quay trở về phòng, Kiều Tích vốn dĩ đang ngủ ngon lành trên giường đã bị Bamni nháo tỉnh rồi.

Minh Ngật nhìn thấy liền nổi trận lôi đình, lập tức đi tới, dùng một tay nhấc cả người nó lên, dự đình ném nó văng thật xa chỗ này.

Bambi bị người nào đó nắm giữ số mệnh liền nhìn Kiều Tích vừa rên vừa sủa cầu cứu.

Kiều Tích vội vàng đứng dậy giải cứu Bambi khỏi ma trảo của anh họ, "Em không ngủ nữa, càng ngủ càng cảm thấy choáng váng... Có phải anh mang đồ ăn sáng về cho em không?"

Minh Ngật "Ừ" một tiếng, đặt hộp cơm mang về từ phòng ăn lên bàn.

"Tới ăn cơm."

"Chờ một chút nhé." Cô ôm Bambi, giọng nói mềm nhũn.

Minh Ngật đi tới, lần thứ hai nảy sinh tâm tư muốn ném con chó kia ra khỏi chỗ này.

"Không được chơi với nó, đứng dậy ăn cơm trước."

"Không phải chơi với Bambi." Đồ mít ướt ngẩng đầu, rất nghiêm túc kháng nghĩ, "Em đang nhìn cái này mà."

Nói rồi Kiều Tích liền chỉ một chỗ trên bộ đồ đỏ của Bambi cho anh nhìn: "Đường may không được đẹp, bị lệch nhiều lại còn nhiều chỗ hơi bị gồ ghề... Bambi mặc lên sẽ không được thoải mái, thật là không cẩn thận tỉ mỉ, cô ta khẳng định là không phải thật lòng yêu quý Bambi!"

Minh Ngật: "???"

Anh căn bản là nghe không hiểu cô đang nói gì.

Đương nhiên, Kiều Tích cũng không thèm để ý anh có hiểu không, rất tự nhiên mà hạ kết luận: "Không mặc cái áo này nữa nhé? Em sẽ làm cho Bambi một chiếc mới hơn, tốt hơn. Anh thấy thế nào?"

Minh Ngật không nhịn được, bật cười "khúc khích" thành tiếng.

Hóa ra cô nói vòng vo nhiều như vậy, là vì muốn đổi quần áo cho Bambi.

Chẳng lẽ... đồ mít ướt cho rằng chiếc áo này là do người phụ nữ khác làm cho Bambi?

Kiều Tích cảm thấy chuyện mình lo lắng không phải là không có lý.

Nhớ tới vị Tôn bác sĩ ngày hôm qua, Kiều Tích liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tối hôm qua, vị bác sĩ Tôn này còn dùng Bambi làm cái cớ để gọi Minh Ngật từ trên giường cô đi nữa----- Đương nhiên là ngoài cửa còn có Cố Đại Phó, hơn nữa sau đó Kiều Tích cũng biết anh họ đi là vì muốn mang Bambi về cho cô chơi.

Nhưng tận đáy lòng, Kiều Tích vẫn hết sức khó chịu.

Năng lực mạnh nhất của nữ nhân chính là có thể nhìn thấu thủ đoạn của nhau.

Đầu tiên là nhờ vào sủng vật, sau đó thì anh đến tôi đi, nảy sinh những tiếp xúc va chạm rồi trọng tâm câu chuyện sẽ thay đổi, một hồi sau, cái gì cũng đều biến thành nước chảy thành sống hết.

Lúc trước, vật đính ước của cô và anh họ không phải cũng là Tiểu Cầu Cầu sao?

Lúc này thấy Bambi mặc chiếc áo đỏ kia, Kiều Tích mới phục hồi tinh thần lại, lúc trước cô chưa phản ứng kịp nhưng giờ thì khác rồi.

Vĩ Gian PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ