Chương 3

28 1 0
                                    

Edit + Beta: Tiểu Vũ

???

Sau những giây sợ hãi ngắn ngủi qua đi, Minh Uyển liền cảm thấy tức giận kêu loạn lên: "Được lắm! Sao anh có thể lừa đảo phi pháp như thế hả?!!!"

Đầu bên kia điện thoại tiếp tục dùng giọng nói bình bĩnh tỉnh táo hỏi lại: "Lừa em còn cần loại đề này à?"

Hình như cũng có đạo lý...

Minh Uyển đột nhiên rất muốn khóc.

"Anh thật sự rất quá đáng!" Chuyện đến nước này rồi, Minh Uyển dự định tiếp tục chống chế, có chết cũng không khai, "Anh nói sớm thì em cũng không phí mất hơn nửa giờ làm bài rồi!"

Thấy Uyển Uyển cư nhiên nói những lời vừa rồi, Kiều Tích vừa xấu hổ vừa cảm kích, khuôn mặt trắng nõn lúc này nóng đến đỏ bừng.

Giọng nói nhàn nhạt của người bên kia đầu điện thoại lại vang lên: "Thật là em tự làm?"

Minh Uyển dù về lý là không đúng thế nhưng vẫn rất mạnh mẽ đáp lại: "... Em nói là em tự mình làm!"

"Đi." Đến lúc này, thanh âm của người bên kia đầu điện thoại rốt cuộc cũng mang theo chút ý cười, nhưng không hiểu sao lại càng khiến cho Kiều Tích ở bên này cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Thanh âm của Minh Uyển cũng có chút chột dạ: "Đi... Đi cái gì?"

"Thứ hai tới." Đại ma vương không nhanh không chậm mở miệng nói: "Đến đội tuyển quốc gia huyến luyện thử đi."

Nói xong liền cúp máy luôn.

Minh Uyển:???

Kiều Tích:???

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, trong phòng là một mảnh tĩnh mịch.

5 phút sau, Minh Uyển ho nhẹ một tiếng, "Chị Tiểu Kiều, đến đội tuyển Olympic Toán quốc gia nhìn thử một chút không?"

Kiều Tích sợ đến mức ngay lập tức giơ tay xua xua, đầu cũng lắc như trống bỏi, giọng nói cũng đang phát run lên: "Chị, chị không được..."

"Này! Đến đề huấn luyện của bọn họ chị cũng đều làm được!" Minh Uyển quả thực không biết nguyên nhân nào lại khiến chị Tiểu Kiều chột dạ sợ hãi như vậy.

Nếu như cô bé mà có bản lĩnh như thế thì cô bé chỉ hận mình không thể chiếu cáo cho toàn thiên hạ thấy thôi đó có được không hả?!

Kiều Tích cắn môi một cái, thanh âm thật thấp: "Nói tới nói lui vẫn là trách chị."

Cô so với Uyển Uyển lớn hơn, vốn là nên khuyên bảo cô bé không được làm thế.

Kết quả lại làm ngược lại, Uyển Uyển không hiểu chuyện, cô không những không sửa lại cho đúng mà còn cùng cô bé hồ đồ làm loạn.

Kiều Tích thật sự cảm thấy ảo não cực kỳ.

Nếu như cô có thể giữ vững nguyên tắc, hai người bọn họ cũng sẽ không rơi vào tình huống không biết làm gì như bây giờ, nháo loạn hết cả lên rồi.

???

Minh Uyển trầm mặc 2 giây: "... Trách chị quá thông minh rồi."

Kiều Tích không còn gì để nói.

Vĩ Gian PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ