Chương 55

16 1 0
                                    

Edit: Tiểu Vũ

Đến tận khi được Minh Ngật dắt lên tầng, Kiều Tích vẫn còn chưa rõ mấy lời anh vừa nói.

Nhà của chúng ta... Là sao?

Minh Ngật nhìn cô, hơi mỉm cười, "Còn đứng ngốc ra đấy làm gì? Mở cửa."

Nhìn khóa mật mã trên cửa, Kiều Tích vẫn chưa kịp phản ứng, cô mờ mịt "a" một tiếng.

Minh Ngật mở miệng nói: "Mật mã là ---- Tích Tích."

Tích Tích?

Nhìn lại khóa mật mã trên cửa, toàn là phím số mà. Kiều Tích suy nghĩ một chút, ý của anh là... muốn dùng thuật Toán chuyển ra?

Không nghĩ tới vào nhà thôi mà cũng phải giải Toán, Kiều Tích lập tức run rẩy bắt đầu tính toán "Xixi" chuyển sang thuật Toán như thế nào.

Kiều Tích bắt đầu bẻ ngón tay tính nhẩm, lại bởi vì vừa hoang mang vừa lo lắng mà tính sai mấy lần, đến khi tính đến lần thứ 3 mới không cảm thấy không sai, Kiều Tích liền ấn vào khóa một chuỗi số----- 12987490.

"Tinh" một tiếng, khóa cửa được mở.

Đến lúc này, Kiều Tích mới coi như có một chút tỉnh lại.

Nhưng cô vẫn rất tò mờ: "Căn nhà này... là của ai cơ?"

Kiều Tích vẫn biết, Minh gia cũng không phải là nhà đại phú đại quý lắm.

Minh Tuấn ở trong bộ đội tuy rằng phúc lợi vô cùng tốt, người trong nhà không bao giờ phải lo ăn mặc, chi phí ăn uống cũng không cần dùng tiền của bản thân, thế nhưng mỗi tháng cũng chỉ được một số tiền lương nhất định thôi.

Lúc trước, trên bàn cơm cô từng nghe thấy Minh Tuấn và Chúc Tâm Âm nói chuyện đến tiểu khu này, lúc đó Chúc Tâm Âm còn chặc lưỡi nói: "Phòng ở đắt như thế, ai mà mua chứ?"

Vừa nghe Kiều Tích hỏi, Minh Ngật rõ ràng là không hài lòng.

Anh nhìn Kiều Tích, lạnh lùng nói: "Cảm thấy anh mua không nổi phải không?"

Thấy anh tức giận, Kiều Tích liền nhanh chóng giải thích: "Không phải, không phải!"

Ngẫm nghĩ, cô lại bắt đầu nhẹ giọng dỗ: "Em là cảm thấy, người có thể mua được căn phòng này rất là lợi hại... Anh họ, thật sự là anh mua sao?"

Minh Ngật không nặng không nhẹ "Hừ" một tiếng, giọng điệu vẫn rất khó chịu, nhưng sắc mặt cũng đã hòa hoãn hơn nhiều rồi.

Kiều Tích chui vào lòng anh.

Một cái đầu ngẩng lên, nhìn sắc mặt Minh Ngật, vẻ mặt vô cùng tủi thân mà nói----- "Anh không thích Tích Tích nữa sao?"

Cô buông tay xuống, nắm lấy tay anh rồi gãi gãi lòng bàn tay anh, "Thật lâu mới trở lại một lần, anh liền cứ thế tức giận với em sao?"

Minh Ngật vốn dĩ muốn làm căng với cô một lúc, thế nhưng nhìn cô thế này liền chịu không được.

Anh đưa tay nâng mặt Kiều Tích, cúi đầu hôn liên tiếp mấy cái, sau đó mới nói: "Trước đó anh giúp một công ty tối ưu hóa phép tính."

Vĩ Gian PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ