Chương 79-2

19 1 0
                                    

Đột nhiên nghe được 2 chữ này, gương mặt Kiều Tích bỗng chốc đỏ bừng như lửa đốt.

Nhìn mặt Tích Tích đang trắng chuyển sang đỏ, Sâu Béo chậc chậc miệng hai tiếng, khuôn mặt như có điều gì cần suy nghĩ.

Sau khi ăn cơm tối xong, Kiều Tích đưa Sâu Béo trở về nhà.

Thịnh Tử Du ra cửa gặp phải Tích Tích đang ôm Sâu Béo bước lên bậc thang liền lập tức sợ hãi hốt hoảng cất cao giọng mở miệng: "Cậu mau bỏ nó xuống!"

Đối với việc bị tất cả mọi người xem là động vật hiếm quý mà đối đãi, Kiều Tích cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ: "Một đoạn đường nhỏ như thế, tớ vẫn có thể bế được nó."

Ở nước ngoài mấy năm, Kiều Tích đã hình thành thói quen tập thể hình thế nên hiện tại mang thai cũng không vât vả.

Thân thể của cô rất rắn chắc, bế tiểu tử béo một lúc cũng chẳng thấm vào đâu.

Thịnh Tử Du phẫn nộ nhìn cô: "Cậu đã là bà bầu 5 tháng rồi đấy! Nếu như chân tay cậu lợi hại như thế thì đi có thể đi thăm Minh---- "

Đột nhiên ý thức được mình nói hớ, Thịnh Tử Du nhanh chóng che miệng lại.

Nhưng Kiều Tích vẫn nhạy bén bắt được từ "Minh" kia.

Cô nhìn Thịnh Tử Du: "Minh gì?"

Thịnh Tử Du lắp bắp nói: "Minh, ngày mai (*) nhà trẻ Hoa Hướng dương có hội diễn văn nghệ."

(*) Trong tiếng Trung, ngày mai là 明天 (hán việt là minh thiên), minh trong ngày mai cũng chính là họ Minh của Minh Ngật

Kiều Tích chậm rãi "à" một tiếng, làm bộ như tin tưởng.

Thịnh Tử Du len lén thở dài một hơi.

Kiều Tích theo hai mẹ con Thịnh Tử Du vào nhà. Lúc đi vào thì nhìn thấy chồng Thịnh Tử Du là Hoắc Tranh đang ôm con gái trong lòng cho ăn bột.

Thấy cô đến, đối phương lịch sự gật đầu chào cô, sau đó lại tiếp tục công cuộc đau khổ cho con ăn.

Kiều Tích hiếm khi không tránh mà đi tới bên cạnh Hoắc Tranh, giơ tay muốn ôm lấy Tiểu Gu Béo trong ngực anh ta, "Để em cho con bé ăn cho."

Hoắc Tranh ngẩn người, nhưng thấy Tiểu Gu Béo vừa nhìn thấy Kiều Tích liền sáng mắt nở nụ cười thì liền đưa con bé cho Kiều Tích, "Làm phiền rồi."

Thịnh Tử Du ở một bên góp vui: "Cẩn thận Tiểu Gu Béo đánh cậu đó!"

Kiều Tích cười cười, xúc một muỗng bột đưa tới bên miệng Tiểu Gu Béo, con bé vốn dĩ đang há mồm cười tươi trong nháy mắt ngậm chặt miệng, một bộ dạng thề sống chết cũng không khuất phục.

...

Kiều Tích cũng không chơi bài cứng rắn, vẫn giữ nguyên động tác tay cầm muỗng, lẳng lặng nhìn Tiểu Gu Béo trong lòng.

Nhất thời, mọi người trong phòng cũng nín thở quan sát, tất cả đều đang chờ xem cô định xuất chiêu mới gì.

1 giây, 2 giây, 3 giây...

Nhìn thấy những người lớn và anh trau béo đột nhiên dừng lại giống nhau, Tiểu Gu Béo do do dự dự há miệng ra, suy nghĩ xem không biết nên khóc lớn hay khóc nhỏ thì tốt.

Vĩ Gian PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ