Chương 74

9 1 0
                                    

Edit: Tiểu Vũ

Không chỉ Minh Tuấn ở đầu bên kia bị tức đến nhìn không rõ, ngay cả Chúc Tâm Âm cũng bị chọc giận quá mức------

"Bao lâu rồi? Chuyện từ khi nào? Sao bây giờ mới nói với bố mẹ hả?!"

Minh Ngật cố gắng mở miệng: "Chính là-----"

Chúc Tâm Âm trợn mắt nhìn, âm lượng vốn cao nay lại đề cao hơn vài phần: "Hỏi con sao? Im miệng cho mẹ!"

Minh Ngật rất không phục mà ngậm miệng lại.

Quay sang Kiều Tích, cô rốt cuộc có vài phần ngượng ngùng nói: "Hơn 1 tháng, sắp 2 tháng rồi ạ."

Uyển Uyển ngồi một bên im lặng nãy giờ bỗng trợn to mặt nhìn, kinh ngạc nói: "Chị Tiểu Kiều! Đó chính là khoảng thời gian chị vừa mới đến Nam cực mà---- "

Chúc Tâm Âm quay đầu lại trừng mắt nhìn con gái.

Minh Uyển ý thức được mình vừa nói cái gì liền nhanh chóng che miệng lại im lặng.

Đương nhiên, tiểu nha đầu này đang âm thầm suy nghĩ trong lòng.

Hóa ra anh trai nhà mình lại lợi hại như vậy... Thật là không nhìn ra.

Chúc Tâm Âm bên kia lại bắt đầu cằn nhằn: "Hai đứa, hai đứa thật là, sao không nói với bố mẹ sớm hơn? Chuyện lớn như vậy cũng dám giấu diếm không nói?"

"Tích Tích thì thôi không tính, con gái ai chả da mặt mỏng, đương nhiên là thẹn thùng rồi. Thế Minh Ngật đâu, con xảy ra chuyện gì hả? Chuyện lớn như vậy còn phải để vợ nói thay? Hai đứa cho là mình vẫn còn là nhưng cô cậu 15 16 tuổi, náo loạn ra chuyện rồi không dám nói ra có đúng không?"

Kiều Tích xấu hổ đến đỏ bừng mặt, yên lặng cúi đầu.

Minh Ngật nhìn thấy đồ mít ướt như vậy, trong lòng liền rất không vui.

Anh cau mày, quay camera về phía mình giải thích: "Cái gì mà 15 16 tuổi? Con cũng chưa từng tàn phá qua thiếu nữ vị thành niên đâu."

Sắc mặt Kiều Tích càng đỏ hơn, lập tức vươn tay véo cánh tay anh họ một cái.

Đồ ngốc này, loại chuyện này có cái gì hay mà tranh luận hả?

... Lẽ nào anh cho rằng bác Chúc không biết đêm sinh nhật 18 tuổi cô đi trắng đêm là làm cái gì hay sao?!

Thấy thằng con trai trời đánh còn dám chống đối mình, Chúc Tâm Âm đương nhiên là nổi trận lôi đình: "Không nói chuyện với con. câm miệng!"

Minh Ngật rầu rĩ không vui ngậm miệng lại.

Chúc Tâm Âm sắp đặt mọi chuyện rất mạnh mẽ vang dội, nhanh chóng suy nghĩ xong xuôi nói-----

"Hai đứa đúng là hồ đồ, phụ nữ mang thai 3 tháng đầu sao có thể ở Nam cực được?"

"Mẹ biết, gần chỗ các con có trạm nghiên cứu của Chi Lê, bên họ tầm này hay có máy bay vận chuyển lương thực đến, lần tới máy bay đến, Tích Tích, con theo máy bay trở về trước."

"Ngày mai mẹ sẽ đi chọn thiệp mời, đặt khách sạn... Ôi mùa xuân đến rồi, nhiều người muốn kết hôn lắm, không biết mẹ có thể đặt được khách sạn trong vòng 2 tháng tới không nữa... Hai đứa đúng thật là chẳng ra sao!"

Vĩ Gian PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ