Chương 61

15 1 0
                                    

Edit: Tiểu Vũ

Đèn lớn trong phòng ngủ được bật lên khiến cho cả căn phòng trở nên bừng sáng như ban ngày.

Thiếu nữ đang ngủ trên giường hắn giờ phút này bị động tỉnh, vội vàng ôm chăn từ trên giường ngồi dậy.

Đại khái là bởi vì ngủ say thế nên lúc này sắc mặt thiếu nữ đỏ hồng, tóc tai có phần hỗn loạn, đôi mắt to long lanh ngập nước lộ ra vẻ kinh sợ và càng thêm một chút phong tình.

Đối với các thể loại chơi bời của bố, Dung Lẫm luôn luôn không quan tâm để ý đến.

Nhưng người con gái này lại dám treo lên giường của hắn, điều này khiến hắn vô cùng không vui.

Dung Lẫm lùi về phía sau một bước, hắn không có ý định muốn làm lớn chuyện chỉ muốn cô nhanh chóng đi ra ngoài.

Chỉ là ngoài dự đoán của hắn, còn không kịp đợi hắn mở miệng bảo cô ra ngoài, cô gái đang bọc chăn trên giường đã đi nhanh hơn hắn mốt bước, lên giọng hét lên.

Dung Lẫm nhăn mày lại, tiến lên một bước, nhanh tay lẹ mắt bịt miệng người con gái lại, nhỏ giọng mắng: "Cô kêu cái gì?"

Người bố hắn coi trọng, hắn không hề muốn có chút xíu dính líu nào đến.

Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ tràn ngập nước, cô nhìn Dung Lẫm, vẻ mặt kinh sợ.

Dung Lẫm thấy vậy thì đột nhiên hiểu ra.

Cô là đi nhầm phòng.

Nói chính xác hơn, cô đang biểu hiện là mình đi nhầm phòng.

Lý do cụ thể là gì thì hắn không biết, cũng không muốn biết.

Dung Lẫm mở miệng nói: "Đây là phòng tôi."

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, thiếu nữ vẫn luôn giãy giụa cuối cùng cũng an tĩnh lại.

Cô nén lệ hướng đôi mắt to nhìn Dung Lẫm, sự kinh sợ và đề phòng trong mắt cô cũng đã biến mất.

Thấy cô như vậy, Dung Lẫm rốt cuộc buông tay che miệng cô ra.

Kiều Tích không kêu lên nữa, chỉ là nhìn xung quanh một vòng, tựa như là đã hiểu ra gì đó.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng nói một câu xin lỗi.

Kỹ thuật diễn của thiếu nữ thật sự quá vụng về.

Nhưng Dung Lẫm cũng không có ý định so đo việc cô đến phòng mình.

Cố ý cũng được mà vô ý cũng chẳng liên quan, hắn không ý muốn làm khó cô gái trước mặt này, bởi vậy nên dứt khoát khoát tay nói: "Ra ngoài đi."

Ánh mắt thiếu nữ ngập ngừng, cô vẫn duy trì động tác lúc trước, ôm chặt chăn ngồi trên giường, cũng không có ý muốn đi xuống.

Đến lúc này, Dung Lẫm mới xem như nhìn ra được ý đồ của cô.

Cô đến phòng hắn, có lẽ không hề muốn câu dẫn hắn mà chỉ là vì muốn tìm kiếm sự bảo vệ.

Cô... chắc chắn là biết nếu như ở lại căn phòng của chính mình thì sẽ xảy ra chuyện gì thế nên mới chạy đến phòng hắn.

Vĩ Gian PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ